"Nếu tao lấy một cân thì sao "
Hắn nghe vậy suy tư ước lượng rồi đáp
"Vì là chỗ quen tao lấy 60 quan một cân "
Tôi trợn mắt nhìn hắn
"Sao mày không ăn cướp luôn đi "
Hắn nhìn tôi tỏ vẻ đạo mạo thanh lịch
"Tao là người có gia giáo ,lịch sự không lên làm thế "
Tôi nhíu mày bĩu mỗi tỏ vẻ kinh bỉ hắn
"Mày có thể bớt chút giá cho tao không "
Hắn thẳng thừng đáp ngay
"Không "
Tôi cố cò kè mặc cả đến cùng
"Giảm một chút thôi , mày không mất mát nhiều đâu , giảm khoảng 15 quan à không 10 quan thôi cũng được "
Hắn cương quyết
"Không .... "
Tôi thấy hắn không xoay chuyển được đang định lấy lại chút khí tiết cho mình thì hắn lại nói
" Nhưng cũng không phải không thể giảm cho mày , nếu giảm 10 quan cũng được ..."
Tôi nhíu mày thật chặt hắn đồng ý dễ dàng như vậy chắc chắn không có gì tốt đẹp quả nhiên đúng như tôi nghĩ
"Điều kiện là mày phải miễn mí toàn bộ thực đơn ở các cửa hàng cho tao "
Tôi thấy gân xanh đang không ngừng bật nhảnh trên trán mình , một sự khó chịu lan tỏa mạnh mẽ trong không khí .
Hắn vẫn ung dung nhìn tôi tức giận , không chỉ vậy còn cố ý nói một câu "trà thật ngon " như có ý đổ thêm dầu vào lửa. Cuối cùng tôi cũng không chịu nổi nữa mà bùng nổ túm cổ áo hắn đấm mạnh"Bốp"
Một tiếng rõ kêu rồi gáo lên " Bà nhịn mày hơi bị lâu rồi đấy ,mày đừng mơ ăn lãi thêm một đồng một khắc nào của bà "
Chửi xong thấy chưa đã tôi còn "hừ " một cái rõ to rồi bước nhanh ra khỏi thư phòng . Hắn nhìn theo tôi đưa tay xoa má phải vừa bị tôi làm cho chịu ủy khuất lên tiếng gọi người hầu vào lấy cho hắn chiếc khăn lạnh .
Tôi vừa vào đến phòng đóng rầm lại một cái , ngồi lên ghế rót chén nước uống cho mau hạ hỏa không chắc tôi điên mất . Người ta nói con giun xéo lắm cũng quằn mà hắn không chỉ đòi 1/3 lợi nhuận thì thôi lại còn muốn miễn phí . Muốn tôi sạt nhiệp chắc lần này tôi quyết định không thèm chú ý đến hắn nữa .
Dù ăn cơm tôi cũng cáo bệnh không ăn ở sảnh chính mà ăn ở trong phòng . Nhìn thấy hắn tôi cũng ngó lơ . Hắn cũng không về phòng ngủ mà ngủ ở thư phòng .
Ba ngày sau ____
Ba ngày sau cơn giận của tôi đã nguôi ngoai tôi lại thấy hối hận rồi . Hiện tại tôi còn đang nhờ vả hắn như vậy mà lật mặt hắn thì có vẻ hơi quá rồi . Tôi đắn đo mãi không biết có lên đi gặp hắn không thì liền nghe thấy mẹ Trương Sinh gọi
"Thị Thiết , con có trong đó không "
"Vâng "
Tôi nghe vậy liền đi ra mở cửa phòng , vài bữa này tôi không ăn cơm ở sảnh chính không biết vết đánh tôi đánh hắn có bị mẹ Trương Sinh nhìn thấy hay không ,tôi đột nhiên có chút chột dạ .
Nhìn mẹ Trương Sinh ngoài cửa tay cầm bát cháo gà còn nóng hổi tôi liền nhường đường cho bà đi vào . Mẹ Trương Sinh bưng bát cháo gà vào để trên bàn rồi ngồi xuống nhìn tôi . Tôi lé tránh ánh nhìn của bà nhìn đi nơi khác ,cố tỏ ra hết sức tự nhiên .
"Thị Thiết , mẹ biết gần đây con không khỏe lên nấu cháo gà cho con ,con mau ngồi xuống ăn đi "
Tôi vội vàng ngồi xuống cạnh mẹ Trương Sinh, đón bát cháo bà đưa tới , ăn một miếng liền phát hiện cháo gà này mẹ Trương Sinh nấu quả thật rất ngon.
"Rất ngon , con cảm ơn mẹ "
Mẹ Trương Sinh cười nhẹ rồi hỏi ra nghi hoặc trong lòng
"Con và A Sinh đang giận nhau hả "
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên qua thời không ta làm Vũ Nương
Short StoryTôi- một giáo viên dạy văn xuyên vào đúng truyện mà tôi đang chuẩn bị có tiết . Xuyên thì cũng thôi đi còn gặp lại đúng cái kẻ mình ghét chứ ...