chương 18

22 2 1
                                    

Hắn nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra rồi an ủi

"Không sao rồi "

Tôi hít một hơi thật sâu vào rồi thở ra buông tay đang ôm hắn ra . Hắn tiến lại gần "xác chết " kia rồi kiểm tra vết thương của anh ta rồi lại kiểm tra xem còn thở hay không . Vì ngâm nước lạnh khá lâu lên mặt anh ta trắng bệch

Hắn nhíu mày nói

"Anh ta còn sống đấy "

Tôi ngỡ ngàng tiến lại gần xem . Nhìn anh ta hồi lâu tôi hỏi hắn

" Nhưng máu chảy nhiều như vậy "

Hắn không nói gì nhiều liền kéo anh ta khỏi vùng nước rồi xé áo xem vết thương băng bó tạm cho anh ta .

Hắn nhìn tôi nói

" Về thôi , trên xe có vải băng sẽ quấn kĩ cho anh ta sau "

"Ừ "

Hắn cõng anh ta còn tôi đi bên cạnh . Khi quay trở về Sĩ Bác đột nhiện thấy chúng tôi cõng theo một người thì liền nghi hoặc chạy ra đỡ lấy .

" Thiếu gia đây là...."

" Ta nhặt được hắn ở ven sông "

Từ " nhặt " được hắn nhấn mạnh khá rõ .Tôi không nói gì chỉ nhìn anh ta . Hắn và Sĩ Bác đỡ anh ta nằm xuống chỗ đống lá chúng tôi mới dải ra rồi hắn nhìn Sĩ Bác

" Sĩ Bác vào xe lấy hộp thuốc ra đây "

" Vâng thiếu gia "

Sĩ Bác lật đật vào xe lấy ra hộp cứu thương đưa cho hắn , hắn không nói hai lời liền đem vết thương của anh ta xử lí lần nữa . Sau khi xử lí xong tôi liền lấy áo khoác đắp lên người anh ta . Hắn thấy thế liền cau mày kéo lại áo khoác tôi vừa phủ lên người anh ta rồi lấy áo khoác của hắn phủ lên người anh ta.

" Mày khoác đi , tuy là mùa hè nhưng rất lạnh đấy "

" Nhưng...."

"Nhưng cái gì ,mặc vào "

" Còn mày thì sao " Tôi cau mày hỏi

"Tí tao sẽ mặc thêm sau "

"Ừ "

Chúng tôi ngồi quanh bếp lửa một lát rồi trở lại xe ngựa ngủ . Vì hi sinh cho " vị huynh đệ mới " ngoài kia một cái chăn lên bây giờ chăn chỉ còn một cái.

" Mày đắp đi " Hắn nhìn tôi nói rồi tự kéo áo phủ lên nhắm mắt ngủ . Có lẽ tôi bị hắn áp bức quá lên bị quên mất hắn là một người " vĩ đại " như thế nào.  Sao tôi lại nói hắn vĩ đại vì hắn từng hi sinh thân mình cứu một học sinh đấy không vĩ đại thì là gì . Bây giờ con chịu đưa chăn cho người ta dẫu cho hắn ngủ ngoài trời . Dù là mùa hè nhưng đêm trong rừng cũng lạnh rét , mà hắn đắp mỗi cái áo mỏng vậy thôi hôm nay tôi quyết định dẹp bỏ  thù cũ hận mới qua một bên để nhường hắn nửa phần chăn của mình .

Tôi nằm dịch dịch lại gần hắn , đến khi đến khoảng cách an toàn tôi liền nhấc chăn lên đắp cho hắn , thực ra tôi với hắn cũng không phải chưa từng ngủ chung có gì mà phải ngại , sau khi đắp xong tôi liền qua lưng về phía hắn . Khi tôi vừa quay đi hắn liền mở mắt nhìn tôi cười nhẹ rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp .

Tôi cố nằm xa hắn hết mức có thể nhưng không hiểu sao sáng hôm sau đầu tôi gối lên tay hắn còn tay tôi thì ôm eo hắn , hai chân kẹp chặt đùi hắn . Mặt tôi dần đỏ bừng lên lên lén lút cho tay chân về . Tôi vừa cúi xuống để xem lên rút về như thế nào thì trên đầu tôi có tiếng cười nhẹ .

Xuyên qua thời không ta làm Vũ NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ