Trời bắt đầu tối dần chúng tôi đi vào rừng . Đi được một nửa thì trời đã tối đen , chúng tôi quyết định cắm trại tại đây . Sau khi đi kiếm củi để nhóm lửa lên rồi chúng tôi liền ăn tạm bánh bao và ít thức ăn chống đói .
Hắn đưa bánh bao cho tôi
"Này ăn đi , đã nguội rồi nhưng vẫn ăn được "
Tôi cầm bánh đã hơi nguội lên ăn , thấy tôi ăn xong hắn liền đưa bình nước cho tôi .
" Cảm ơn "
Hắn tiếp tục lăn bánh của hắn còn tôi thì uống nước . Ăn xong chúng tôi liền đi ngủ nhưng với một người hiện đại thì quả thật một ngày không tắm khiến tôi thật không thể chịu được . Hắn dường như nhận ra điều đó nên liền gọi tôi.
"Này "
"Hử "
" Mày khó chịu phải không "
Tôi nhướng mày khó chịu hắn thử một ngày không tắm xem có chịu được không?
" Còn phải hỏi à "
"Tao biết gần đây có một con sông tao dẫn mày qua đấy "
Tôi nhíu mày
" Thật không "
"Thật "
"Được rồi , dẫn đường đi tao khó chịu lắm rồi "
Thực ra tôi không phải người cuồng tắm hay gì nhưng quả thực không tắm tôi cảm thấy người khá nhớp nháp mà nhất trong mùa hè nóng như thế này .
Hắn nhìn Sĩ Bác nói
" Sĩ Bác ta với Thị Thiết ra sông một lát , ngươi ở đây trông trừng nhé "
Sĩ Bác đang cho ngựa ăn liền gật đầu vâng dạ
Hắn kéo tay tôi đi vào một con đường mòn nhỏ ,nếu đi đường không nhìn kĩ sẽ không phát hiện ra con đường này .
Lát sau quả nhiên đến một con sông nước chảy trong veo ,ánh trăng sáng soi xuống dòng sông tạo thành một khung cảnh rất đẹp .
"Không ngờ ở đây cảnh đẹp đến vậy "
Tôi nhìn xung quanh thấy có rất nhiều đom đóm bay xung quanh tạo thành cảnh sắc rất tuyệt vời vừa bí ẩn lại huyền ảo khiến tôi nhìn không chớp mắt . Ở hiện đại bởi vì ô nhiễm môi trường khiến cho quang cảnh đã không còn được như bây giờ ,gần như đom đóm cũng không còn xuất hiện nữa , nếu có thì phải nói là khá ít .
Hắn thấy tôi nhìn chăm chú liền họ ẹ hèm kéo tôi về thực tại
" Mày làm những gì cần làm đi tao ra kia ngồi chờ "
"Ừ "
Tôi nhìn hắn đi ra phía tảng đá xa xa rồi ngồi xuống nhìn đi chỗ khác . Tôi tiến lại gần dòng sông bắt đầu vệ sinh cá nhân. Khi làm xong tất cả tôi đang định gọi hắn thì chợt thấy ven bờ sông cách tôi vài mét cái cái gì đó đang không ngừng rập rờn. Trí tò mò của tôi không ngừng trỗi dậy tôi liền tiến lên đi về phía đó. Càng đến gần tôi dần nhìn rõ hình thái của cái kia là cái gì . Đó...là một người .
Tôi liền lại gần lật anh ta ra , máu bắt đầu nhuộm nước rập rờn xung quanh anh ta tôi không chịu nổi liền hét to một tiếng . Hắn đang ngồi ở tảng đá xa xa nghe tôi hét liền chạy lại , hắn vừa chạy lại tôi liền lao vào ngực hắn ôm chặt . Mợ nó từng này tuổi đầu rồi lần đầu tiên tôi thấy người chết đấy.
Hắn thấy tôi ôm hắn mà run lẩy bẩy hắn liền ôm lại xoa lưng tôi
"Không sao đâu , để tao xem như thế nào đã "
Tôi gật đầu lia lịa .
"Nhưng mày phải bỏ tao ra tao mới đi được "
Tôi lại gật đầu ngưng tôi vẫn đang trong cơn hoảng loạn lên không hề bỏ tay ra mà vẫn ôm chặt hắn
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên qua thời không ta làm Vũ Nương
Kısa HikayeTôi- một giáo viên dạy văn xuyên vào đúng truyện mà tôi đang chuẩn bị có tiết . Xuyên thì cũng thôi đi còn gặp lại đúng cái kẻ mình ghét chứ ...