chương 21

16 2 0
                                    

Tôi thực chỉ muốn tìm một cái lỗ mà trui xuống cho đỡ ngại , thực ra với hắn thì tôi không ngại gì cả nhưng mà trước mặt đang có một anh đẹp trai khác trong phòng làm tôi ngại muốn độn thổ . Tôi giả bộ như không có chuyện gì hơi nghiêng đầu nhìn nơi khác nhẹ giọng nói

" Đi ....đi ăn cơm , ta đói rồi "

Vậy là cả bốn người cùng ăn cơm rồi đi ngủ để sáng mai khởi hành.

_________

Sáng hôm sau ....

Chúng tôi lại tiếp tục lên đường , trên đường đi tôi biết thêm được Vĩnh Đàm là con của một vị quan lại nào đó trong triều đình . Chà chúng tôi cứu được quý công tử rồi đấy . Lần này phải bắt chẹp hắn một khoản tiền thuốc kếch xù mới được nhưng vì hắn đẹp trai lên tôi sẽ lấy rẻ lại chút .

Đến lúc trời tối sau khi ăn cơm , tắm rửa xong tôi nằm nhoài lên gường ôm chăn trong đầu nghĩ đến một vấn đề quan trọng đó là hình như tôi không biết số tiền thuốc kia là bao nhiêu . Tôi sẽ xung phong đi đòi tiền hộ và moi giá cao một chút để kiếm lời , nghĩ đến lúc có tiền đó làm tôi hưng phấn đến nỗi không ngủ được .

Nhưng hình như tôi chưa biết mệnh giá đống thuốc thì phải . Mấy hôm nay tôi quan sát rồi hắn không hề nói với Vĩnh Đàm chuyện tiền thuốc gì cả lên tôi chắc chắn sẽ ăn được một mảng lợi .

Tôi ngồi bật dậy xuống gường quyết định đi hỏi hắn số tiền thuốc men đó . Tôi đẩy nhẹ cửa phòng mình thấy phòng của tất cả các phòng đã tắt đèn nhưng phòng của hắn vẫn còn sáng . Tôi tiến lên gõ lên cửa

"Cộc cộc "

Tôi nhỏ giọng gọi hắn

" Ê ,Duy ơi Duy , là tao đây "

Không thấy ai trả lời tôi lại gõ nhưng vẫn không thấy ai trả lời , tôi nói nhỏ

" Tao vào đấy nhá "

Tôi cứ như tên trộm đẩy cửa phòng . Tuy chúng tôi trên danh nghĩa là vợ chồng nhưng tôi và hắn vẫn quyết mỗi người một phòng không quan tâm ánh mắt của Sĩ Bác và Vĩnh Đàm khi hắn nói thuê bốn phòng . Trong ánh mắt của họ có lẽ chúng tôi tương kính như bưng rồi .

Tôi đẩy cửa vào phòng rồi đóng lại , kì lạ ghê sao không có ai vậy nhỉ , đột nhiên một làn khói nóng từ đâu bay tồn rập trong không chung bao trùm tôi . Sau đó một cái bóng cao lớn phủ lên người tôi , tôi vội vàng quay lại nhìn hắn . Hắn nhìn tôi chăm chú rồi chợt cười nhếch môi

" Mày vào phòng tao sao không xin phép thế hay là muốn ngủ với tao "

Tôi trừng to mắt nhìn hắn , mặt hơi đỏ lên

" Tao đây không thèm nhá , mày nghĩ mày là cái thá gì "

Tôi hừ lạnh mặt quay ra chỗ khác như lảng tránh vì ngực áo của hắn đang để hở một mảng rộng . Từ góc độ của tôi có thể nhìn thấy rất rõ làn da màu đồng chắc khỏe của hắn. Bình thường thấy hắn mặt áo dài liền tưởng người gầy thư sinh không nhờ ...cũng rắn chắc đấy .

Mà khoan tôi nghĩ hơi xa rồi hình như hắn vừa tắm vì mặt hắn còn hơi ửng đỏ và có hơi nóng bốc ra từ người hắn thảo nào tôi gọi mãi mà hắn không thưa .

Hắn thản nhiên nhìn tôi rồi ngồi xuống rót trà cho bản thân . Tôi thấy thế cũng liền ngồi xuống bàn trà , hắn ngồi sao tôi phải đứng chứ .

Xuyên qua thời không ta làm Vũ NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ