Chương 8

1.2K 91 75
                                    

"Earth...cậu bao nhiêu tuổi rồi..."

"Tôi bằng tuổi cậu..."

"Tại sao cậu lại biết tôi, lại còn bên cạnh chăm sóc tôi..."

"Tôi là bạn cùng trường với cậu...đã hâm mộ cậu từ lâu nhưng chưa dám nói chuyện..."

Cứ như thế, một người hỏi một người trả lời tạo nên một khung cảnh bình yên trước nay chưa từng có trong phòng bệnh. Cuối cùng thì Mean cũng học được cách chấp nhận sự thật tàn khốc này. Ngày qua ngày, hắn quen dần với sự tồn tại của một người tên Earth.

Earth luôn bên cạnh chăm lo cho hắn từng việc nhỏ nhặt nhất. Thức dậy dìu hắn đi vệ sinh, giúp hắn tắm rửa, thay áo. Luôn dỗ dành khi hắn không muốn ăn và vỗ về nhẹ nhàng để hắn chìm vào giấc ngủ. Hắn chẳng khác gì một đứa con nít đang quá lệ thuộc vào gia đình nhưng vì đối với hắn bây giờ, cậu là nguồn sống duy nhất.

Mean bắt đầu học cách mở lòng, tập quên dần đi quá khứ tối tăm lúc trước. Hắn tâm sự với cậu về mọi điều, mong cậu có thể lắng nghe và chia sẻ. Bác sĩ đã từng đề cập đến việc hắn bị chứng rối loạn tâm lí bất thường nhưng chưa ai kể cho hắn nghe cách hắn phát bệnh như thế nào.

Mean sẽ không biết rằng cứ mỗi đêm, vết thương trên người Plan lại tăng thêm mỗi lúc một nhiều. Có khi do mảnh vỡ thủy tinh, có khi lại do hắn tàn bạo cấu xé.

Mẹ Plan và mẹ hắn đau xót vô cùng, từng vô số lần đề nghị cậu tránh xa hắn đi nhưng đều vô ích. Họ không biết rằng nếu mang cậu đi, người vốn đang chìm dưới vực sâu như Mean sẽ không thể nào đứng dậy được nữa.

Hắn rất thích ôm cậu vào lòng, trên người cậu lúc nào cũng mang một hương thơm vô cùng dễ chịu. Từng vô số lần tưởng tượng trong đầu hình dáng của Earth ra sao nhưng hắn chưa bao giờ dám sờ vào khuôn mặt của người tưởng như gần ngay trước mặt.

Hắn biết rằng cậu không thích, vì mỗi lần vô tình lướt vội qua chóp mũi kia, cậu đều né đi một cách nhanh chóng. Mean tôn trọng điều này, hắn không dám đi quá xa, sợ một mai cậu sẽ tức giận mà rời xa hắn mãi mãi.

Đã lâu rồi hắn mới cảm thấy thật sự sợ một điều. Lúc trước hắn sợ bóng đêm, hắn sợ thấy lại hình ảnh đẫm máu trước khi đi của bạn gái. Hắn sợ bản thân trở thành tên mù lòa, sợ phải nghe ai đó bàn tán về thế giới hôm nay đẹp hay xấu.

Sau tất cả, hắn đã vượt qua được nhờ cậu. Hắn đã không còn e dè những thứ như trước kia vì mỗi ngày đều có Earth ở cạnh bên thay cậu quan sát mọi điều. Nhưng một nỗi lo đang hình thành trong hắn và lớn dần lên từng ngày, sợ trong cuộc sống này sẽ không còn sự hiện diện của cậu.

Chưa dám nghĩ đến việc như vậy sẽ xảy ra, Mean không thể tưởng tượng được ai sẽ bên mình thay cậu làm tất cả. Ai thay cậu trò chuyện với hắn như mọi khi, ai ôm hắn vào lòng dịu dàng an ủi. Ai thay thế được mùi thơm đã in tạc trong lòng, ai sẽ thay thế được vị trí đã được hình thành trong tim một cách vô thức. Sẽ không có ai, không người nào có thể làm được.

Vì vậy hắn đang cố gắng từng ngày. Cố gắng cư xử tốt hơn, khiến bản thân không quá vụng về để cậu phải chán ghét. Cảm giác như hắn được trở về lúc xưa, cái thời gian hắn theo đuổi miệt mài mới cưa đổ được bạn gái. Có lẽ hình bóng Jen trong tim hắn đang dần bị xóa mờ, thay vào đó là một người con trai mang tên gọi là Earth.
************
"Mean này...cậu có từng nghĩ đến việc tha thứ cho một người mình từng ghét chưa?.." Đột ngột mở lời, Plan u buồn lên tiếng hỏi. Thời gian đã qua lâu rồi nhưng cậu vẫn chưa hề yên giấc khi đi vào giấc ngủ. Cậu bị ám ảnh bởi Jen, bởi cái nhìn đầy thù hận từ hắn.

"Cậu nói vậy là sao?..Cậu muốn nhắc đến ai?.." Tông giọng hạ xuống trầm hơn, Mean lạnh lùng đáp. Trong lòng bất giác dâng lên hình ảnh của người kia-người mà đến chết hắn cũng chẳng muốn gặp lại.

Tâm can lại dâng lên cảm giác nhức nhói một hồi, hắn kiềm chế tức giận trong lòng khi nghĩ đến sự việc thảm khốc đó. Tận mắt hắn nhìn thấy cậu ta giết Jen, chính đôi mắt này nhìn thấy Jen ngã xuống. Dù cho hắn đã đâm một nhát vào tim của Plan, nhưng thù hận trong lòng vẫn chưa bao giờ vơi bớt. Bây giờ cậu ta sống chết ra sao, hắn cũng chẳng buồn quan tâm đến.

"Là Plan đó...cậu có từng nghĩ sẽ tha thứ cho cậu ấy chưa?.." Thấp thỏm trong lòng, cậu khó khăn mở miệng. Biết trước sẽ nhận lại câu trả lời vô tình nhưng cậu cho phép bản thân mình được hi vọng.

"Đây là lần đầu cũng như lần cuối tôi nhắc cậu...đừng bao giờ nhắc đến cái tên đó trước mặt tôi...tha thứ sao? Tôi chỉ hận không lôi hắn theo xuống địa ngục..." Nở nụ cười trào phúng trên môi, hắn gằn giọng nhắc nhở. Hàn khí xung quanh hắn như nhiều thêm, hơi thở trong không gian tràn ngập mùi chết chóc.

"Cứ thù hận thế này cũng không thể giải quyết được vấn đề...buông bỏ sẽ nhẹ lòng hơn mà Mean..." Lời hắn nói như sát muối vào tim, cậu đau lòng điều chỉnh lại hơi thở. Vết thương trong lòng hắn đã quá sâu, dù cho cố bù đắp thế nào cũng không thể trả lại cho hắn một sự toàn vẹn.

"Cậu thì biết cái gì...cậu hiểu được nỗi khổ của tôi sao...đứng trên lập trường của một người ngoài thì dựa vào đâu cậu dám nói như thế...đừng nghĩ rằng bên tôi lâu nay thì cậu đủ tư cách lên lớp dạy đời tôi...cậu cũng chả là ai trong cuộc đời tôi đâu...cút đi cho khuất mắt tôi như tên khốn cậu vừa nhắc..." Rống giận hét lên một câu, Mean đã mất bình tĩnh để ý thức được lời nói của mình. Nhẫn tâm nói những câu khiến người ta đau lòng, hắn làm cho căn phòng trở nên im lặng đến mức đáng sợ.

Cứng đơ tay chân nhìn con người đang ngồi trên giường kia, Plan rốt cuộc đã hiểu thế nào là chết tâm thật sự. Từng lời nói cứ lảng vảng rồi cắt cứa thật sâu vào tim cậu ngay lúc này. Muốn bật khóc nhưng nước mắt đã đóng băng như giọng điệu của hắn thốt lên lúc nãy.

Đã không là gì trong lòng người ta thì còn cố chấp đu bám làm gì? Đã đến lúc buông bỏ được rồi...Plan.

Bóng tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ