Chương 18

1.2K 110 71
                                    

"Cậu đi đâu mà về trễ vậy?.." Có vẻ như đã đợi Mean từ rất lâu, Earth nhỏ giọng lên tiếng hỏi. Cậu trai ngồi trên ghế sofa hướng hắn nở nụ cười, chỉ là trên khuôn mặt dường như không thấy được cái gọi là sự vui vẻ.

"Tôi chỉ đi ra ngoài dạo một chút thôi...cậu ăn tối với mẹ rồi à..." Ngồi phịch xuống cạnh bên, Mean tỏ vẻ vô cùng mệt mỏi. Bình tĩnh giải thích vài câu, bản thân hắn cần thời gian để suy nghĩ kĩ mọi việc.

"Dạo này cậu lạ lắm, cứ luôn ra ngoài như tránh mặt tôi...hay là cậu bắt đầu chán ghét tôi rồi..." Xoay mặt đối diện với Mean, Earth giữ lấy tay áo, đáng thương nói. Vất vả lắm y mới được hạnh phúc thế này, y không thể để nó rời khỏi mình nhanh như vậy.

"Đừng nghĩ nhiều...tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu...cậu đã luôn bên cạnh lúc tôi khó khăn nhất, tôi sẽ không vì bất cứ điều gì mà rời khỏi cậu..." Nhìn gương mặt sắp khóc bên cạnh mình, hắn đau lòng khẳng định. Đừng nói đến việc quên đi, ngay cả việc quát nạt cậu một câu hắn cũng chưa từng nghĩ đến. Earth đã đủ khổ sở rồi, nhiệm vụ của hắn là phải yêu thương và trân trọng Earth.

"Vậy thì cậu đừng bao giờ lừa dối tôi được không?..tôi biết ngoài kia có nhiều người tốt đẹp hơn, dễ dàng khiến con tim cậu rung động...nhưng tôi yêu thương cậu thật lòng...thiếu cậu tôi thật sự không ổn chút nào..." Dựa đầu vào vai Mean, Earth nhỏ giọng thủ thỉ. Mấy tháng qua đã vô tình tạo cho y một thói quen khó bỏ, thói quen có người bên cạnh dỗ dành, có người bên cạnh quan tâm, chăm sóc. Mặc dù cảm thấy có lỗi với ai kia nhưng tất cả là do cậu ta đề xướng, do cậu ta yêu cầu y đến bên cạnh hắn.

"Làm gì có ai cơ chứ...cậu đừng suy nghĩ lung tung nữa...tôi đi tắm trước đây..." Hốt hoảng vì bị nói trúng tâm tình, hắn như bị đạp trúng đuôi phủ nhận. Nhanh chân đi về phía nhà vệ sinh, Mean để lại Earth với khuôn mặt biến sắc.

Điều chỉnh lại nhịp tim đang dồn dập liên hồi, hắn ngẩng mặt lên nhìn chính mình trong gương. Sắc mặt tái nhợt cùng đôi mắt láo liên đang phản ánh rõ ràng rằng hắn đang nói dối. Hất mạnh nước văng tung tóe trên mặt mình, Mean muốn thanh tĩnh một chút. Sự việc đã dần đi quá xa, Earth chắc chắn sẽ nghi ngờ vì phản ứng của hắn. Nhắm mắt cố quên đi những dằn vặt trong tâm, hôm nay thật sự đủ mệt mỏi.

Lau khô đầu tóc còn ẩm ướt, Mean bước chân đi về phía phòng mình. Thả người thật mạnh xuống giường, hắn muốn chìm ngay vào trong giấc ngủ. Ngủ để quên đi hết mệt nhọc buồn phiền, ngủ để xóa đi cảm giác bức rức trong tâm trí.

"Mean...mệt mỏi hả?.." Earth từ lúc nào đã tiến đến ngồi trên giường. Áp tay vào trán Mean, y dịu dàng mở miệng. Chạm nhẹ lên sống mũi cao cao, bàn tay y lại tiếp tục trượt xuống cơ thể đang nóng hừng hực.

Thu hẹp khoảng cách giữa hai người, môi của y tự tìm đến vị trí môi của hắn. Cảm nhận được hơi thở nóng ấm đang phà vào mặt mình, Earth càng thêm phần chủ động. Choàng tay qua cổ Mean, không khí trong phòng liền trở nên mờ ám. Đã lâu rồi cả hai không gần gũi với nhau, y mong rằng đêm nay sẽ là một đêm đáng nhớ.

"Mean...cậu sao rồi..." Một bóng người đột nhiên la lớn xông thẳng vào phòng khiến hai người còn lại giật mình. Đứng hình khi nhìn thấy cảnh tượng trên giường, Plan cứng đờ thân người lùi lại một bước. Trấn tĩnh lại bản thân một hồi, tâm không nhịn được mà nhói lên từng đợt.

Vừa rồi bác gái gọi điện đến nói với cậu rằng hắn có dấu hiệu tái phát bệnh cũ. Nóng lòng không yên, cậu liền chạy ngay đến đây trong bộ dạng vô cùng xộc xệch. Trong đầu cứ sợ rằng sẽ có chuyện gì không hay, tim đập nhanh đến mức muốn rơi khỏi lồng ngực.

Nhưng sự tình trước mắt là gì đây, một khung cảnh lãng mạn đang bị người ngoài như cậu phá hoại. Có chút nực cười tự giễu bản thân, cậu làm gì có tư cách để chua xót. Bỏ qua đi nguyên nhân bác gái lừa mình, cậu chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức.

"Plan...sao cậu lại tới đây...có việc gì gấp tìm tôi à?.." Chột dạ buông Earth ra khỏi người mình, Mean khó xử lên tiếng hỏi cậu. Chỉ đơn giản là Plan vô ý xông vào, không hiểu sao hắn lại có cảm giác như bị bắt gian tại trận.

"Là mẹ gọi điện cho Plan...vừa nãy lỡ miệng bảo sức khỏe con không tốt...đứa nhỏ này thế nhưng lo lắng chạy ngay đến đây..." Giọng mẹ Mean từ ngoài cửa vọng vào rõ ràng. Che chắn trước con người đang cuối đầu, bà vô cùng hối hận. Nếu như vừa rồi bà không nhiều lời, Plan cũng sẽ không nhìn thấy cảnh chướng mắt. Đứa trẻ này quá để tâm đến Mean, chỉ cần nhắc đến bệnh cũ thì cậu sẽ cực kì nhạy cảm.

"Hình như việc này có hơi không liên quan đến cậu thì phải...có tôi bên cạnh rồi nên cậu yên tâm đi..." Níu chặt lấy tay Mean, Earth lộ ra vẻ chiếm hữu. Lo lắng nhíu chặt đôi mày, địa vị của y sẽ không thể lung lay vì bất kì ai được.

"Cậu không sao thì tốt rồi...tôi về đây...lần sau tôi sẽ chú ý hơn một chút..." Xin phép chào tạm biệt mẹ Mean, Plan xoay người trốn chạy. Sự xấu hổ xen lẫn hụt hẫng khiến cậu dâng lên cảm giác nghẹn ngào. Cậu đã quên rằng, bây giờ người kia mới thật sự là Earth.

Gỡ ra cánh tay vẫn còn quấn chặt mình, hắn vô thức chạy theo bóng lưng đang dần biến mất. Mặc cho Earth sững sờ với đôi tay lúng túng giữa không trung, Mean chẳng còn quan tâm đến tâm trạng của người yêu bên cạnh. Ánh mắt vừa rồi của cậu là có ý gì? Là đau thương hay là tuyệt vọng?

"Plan...đợi tôi một chút..."
********************
P/s: Thành thật xin lỗi mọi người vì sự vắng mặt của Gió mấy ngày qua...trong lúc ngu người, Gió đã đăng xuất ra và chẳng thể nhớ được mật khẩu để đăng nhập 😅😅😅😅...vất vả lắm mới xuất hiện lại được này...mọi người đừng giận nha 😘😘😘😘



Bóng tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ