"Chạy vội như vậy làm gì?..Ở lại đây đi...tôi không muốn trở thành nghi phạm nếu có gì đó xảy ra..." Sải dài bước chân bắt kịp Plan, Mean mở lời đề nghị. Dù sao thì cậu cũng vì lo lắng cho hắn mới đến đây, để cậu ra về như vậy, hắn có chút không đành lòng.
"Tôi...nhưng mà không tiện đâu...tôi vẫn là nên đi về thôi..." Ngước mặt lên nhìn Mean, Plan ngập ngừng từ chối. Cậu không thế cứ mặt dày trơ mắt nhìn họ âu yếm nhau trước mặt mình. Tiếp tục tra tấn bản thân không phải là một quyết định đúng đắn.
"Nghe lời...tôi không thích phải nói một việc nhiều lần..." Khó chịu cắt ngang lời, hắn kéo lấy cậu đi về phía phòng khách. Không quan tâm đến phản ứng của cậu lúc này, Mean tự ý an bài cho cậu một căn phòng bên cạnh.
Bật công tắc điện lên, căn phòng sáng rực lên trong chớp mắt. Cảm xúc bồi hồi ào ạt kéo đến khiến Plan sững sờ, nhìn vào bên trong-nơi đã từng chứa đựng rất nhiều hồi ức. Đây chính là nơi cậu từng đến thăm Mean mỗi ngày, lúc hắn vẫn còn hỗn loạn với đôi mắt không nhìn được.
"Cậu ngủ ở đây đi...phòng này lúc nào cũng được dọn sạch sẽ nên cứ yên tâm...quần áo của tôi để sẵn trong tủ, nếu cần thì cứ lấy..." Dặn dò trước vài câu, hắn chuẩn bị trở về phòng ngủ. Đau đầu khi nghĩ đến thái độ của Earth vừa rồi, có lẽ hắn sẽ phải nhọc lòng giải thích.
Chẳng biết từ lúc nào, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm khiến áo trên người dính chặt vào cơ thể. Mở ra cửa tủ chứa đồ, cậu cẩn lấy ngay một chiếc áo sơ mi khá rộng đang nằm ngay ngắn phía trên cùng. Nhíu mày muốn tẩy rửa cơ thể thật nhanh, mùi trên người khiến cậu nhăn mặt khó chịu.
Mặc vào quần áo của Mean, Plan cảm thấy vô cùng lúng túng. Áo hơi rộng so với thân hình nên nhìn có chút buồn cười còn quần thì che phủ luôn cả bàn chân dưới đất. Đắn do một hồi, cậu liền quyết định cởi phăng quần dài ra. Dù sao sơ mi cũng dài quá nửa đùi, hơn nữa phòng này cũng chẳng ai tìm đến.
Đem chăn phủ kín lên thân mình, Plan muốn che đi cảm giác trống trải ngay thân dưới. Nhắm mắt hít sâu một hơi, cậu chuẩn bị chìm sâu vào giấc ngủ.
Tiếng gõ cửa loáng thoáng bên tai khiến cậu giật mình. Còn chưa kịp định hình, tiếng mở khóa vang lên làm Plan không biết phản ứng như thế nào. Nhìn gương mặt quen thuộc xuất hiện ngay cửa căn phòng, Plan mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
"Hôm nay tôi ngủ ở đây...Earth không cho tôi vào phòng, còn khóa kín cả cửa nên tôi cũng hết cách..." Vừa nói Mean vừa chậm rãi đi đến bên giường. Ra hiệu cho Plan lăn qua một bên, hắn chọn một nửa giường còn lại để nằm nghỉ. Tự nhiên túm lấy một góc chăn, hắn không nhận ra khuôn mặt cậu đang dần đỏ lựng.
Rơi vào tình huống khó xử không ngờ, Plan cắn môi gồng cứng người, dịch chuyển về phía giường còn lại. Đầu óc cậu bắt đầu trở nên mơ hồ, sẽ vô cùng xấu hổ nếu hắn biết được phía dưới chăn hoàn toàn thoáng mát. Ngó đầu tìm kiếm vật lúc nãy đã dẹp đi, Plan đen mặt khi thấy nó được treo trong nhà tắm.
"Không mệt à...cứ loay hoay tìm cái gì thế?.." Xoay người đối mặt với Plan, Mean tò mò lên tiếng hỏi. Rõ ràng vừa rồi mệt đến mức mắt mở không lên nhưng bây giờ lại không cách nào chợp mắt được. Tim hắn cứ nhảy loạn khi nằm cạnh người này, suy nghĩ cứ rối tung tạo thành một mớ lộn xộn.
"Không...không có gì...cậu...cậu ngủ đi, cũng khuya rồi..." Bối rối nói không hết câu, Plan vụng về che đi hành động đáng ngờ. Cắn chặt răng điều chỉnh hơi thở của mình, cậu thật muốn tránh đi khỏi hoàn cảnh khó xử. Hắn thật sự sẽ nghĩ cậu là tên biến thái mất thôi.
"Sao mặt cậu đỏ thế?..cậu sốt rồi à?.." Phát hiện ra điểm bất thường, Mean áp tay lên trán kiểm tra nhiệt độ. Kéo gần khoảng cách giữa hai người, gần đến mức cậu cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn. Cậu đã không còn phân biệt được thật giả ra sao, vừa rồi phải chăng là ánh mắt lo lắng?
"Tôi không sao...tôi buồn ngủ rồi..." Vội vàng nhắm tịt đôi mắt của mình, Plan vờ như bản thân vô cùng mệt mỏi. Phải để hắn không phòng bị ngủ sâu, lúc đó cậu mới dễ dàng hành động được.
Nhận thấy phản ứng có phần kì cục của Plan, Mean lắc đầu trở về vị trí cũ. Hắn muốn nghỉ ngơi sau một ngày dài, mọi việc để sang ngày mai rồi hẳn giải quyết. Hơi thở bắt đầu đều đều sau một lúc lâu nhưng nếu không nhầm, hình như lúc nãy chân hắn đụng trúng da thịt của cậu.
Rón rén bước chân rời khỏi giường, Plan nhón chân đi từng bước thật khẽ. Nhẹ nhàng tiến đến gần phòng vệ sinh, cậu vui mừng như thoát được kiếp nạn. Vớ tay lấy quần được treo ngay ngắn sát bên, sự việc này sẽ phải được dấu kín sạch sẽ.
"Cậu đang làm gì vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bóng tối
RandomFanfic về dàn diễn viên Love By Chance... Nếu một ngày thế giới không còn em, thì trái đất có quay hay không đối với anh cũng không còn quan trọng...