Chương 35

1.4K 121 82
                                    

Đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày bệnh tình của Plan được phát hiện. Sức khỏe của cậu yếu đi một cách rõ ràng, không khí trong nhà u buồn đến cùng cực.

Mean như thường lệ đến thăm cậu mỗi ngày, kể cho cậu nghe những câu chuyện vu vơ để làm tan bớt đi sự ngột ngạt. Hắn luôn bắt đầu bằng những nụ cười thật tươi nhưng lại kết thúc bằng những giọt nước mắt. Hắn cố gắng gượng bản thân không được khóc trước mặt Plan nhưng nhìn cậu vô lực nằm yên trên giường chăm chú lắng nghe, hắn lại không thể kìm nén được.

Lần đầu nghe, Plan vô cùng thích thú rồi vỗ tay thật to. Nhưng đến hôm nay, cậu chỉ còn đủ sức để mỉm cười thật nhẹ. Mean đã dần cảm nhận được sự lạnh lẽo, ranh giới kia đã thật sự đến gần cậu thật rồi.

"Mean này...tối nay tôi muốn ngắm sao...cậu đã hứa với tôi rồi đấy..." Đôi môi nứt nẻ mấp máy mở lời, Plan nhỏ giọng nhắc nhở Mean về lời hứa. Lồng ngực càng lúc càng quặn đau, cậu sợ đợi đến mai sẽ không còn cơ hội nữa.

"Được chứ...tôi nhất định sẽ bên cậu..."
********************
Mean cõng Plan trên lưng đi thật chậm ra chiếc ghế đá trong vườn. Áp mặt vào lưng Mean, cậu tận hưởng sự ấm áp trước giờ chưa từng có cơ hội nhận được. Ước gì giây phút này cứ mãi dừng lại và đừng trôi qua, để cậu có thể cảm nhận rõ hơn hương vị của hạnh phúc.

Đặt Plan ngồi xuống cạnh bên, Mean để đầu cậu tựa vào vai mình một cách dễ chịu nhất. Không khí se se lạnh khiến cậu run run người, hắn vòng tay qua siết chặt Plan vào lồng ngực. Cây cối xung quanh phát ra tiếng xào xạt trong đêm, cả khung cảnh tạo nên một cảm giác bình yên nhưng u buồn đến lạ.

Ngẩng mặt nhìn lên cao, Plan nhìn thấy vô vàn những vì sao đang lấp lánh trên bầu trời đen như mực. Vùi đầu mình vào cổ Mean, cậu thỏa mãn nở một nụ hạnh phúc. Đã từ rất lâu rồi Plan luôn mong muốn có được khoảnh khắc này, cuối cùng thì cậu cũng hoàn thành được tâm nguyện.

"Tôi vui lắm...tôi chỉ dám nghĩ đến điều này trong mơ nhưng bây giờ lại trở thành hiện thực...thật có chút không dám tin..." Thì thầm những lời nhỏ nhẹ bên tai, Plan bày tỏ cảm xúc hiện tại. Nhìn chăm chú vào bầu trời đêm tĩnh mịch, nỗi lo sợ tưởng chừng như đã được vùi sâu lại đột ngột kéo về. Cậu muốn bản thân có thể ghi nhớ thật sâu những hình ảnh này, những hình ảnh có thể sẽ không bao giờ nhìn thấy được nữa.

Cận kề thời khắc sắp lìa xa người thân thương, trái tim Plan nhói lên từng đợt. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống làm ướt mảnh áo trên vai Mean, Plan mệt mỏi cắn chặt môi kiềm nén tiếng nức nở. Ít ra cậu cũng đã thực hiện được tâm nguyện cuối cùng, vì vậy cậu sẽ không để Mean nhìn thấy được một Plan đến cuối cùng cũng chỉ biết khóc. Phải để kí ức cuối cùng lưu lại trong đầu hắn là nụ cười thật tươi nơi khóe miệng.

Vị trí lồng ngực đột nhiên co thắt lại, Plan bị dồn nén khó thở đến nhíu chặt chân mày. Cố gắng điều chỉnh cơ thể không quá lung lay, hi vọng đến phút cuối cùng đầu cậu vẫn sẽ nằm yên vị trên bờ vai vững chắc.

"Mean...tôi yêu cậu..." Dùng chút hơi sức còn sót lại, Plan mở miệng phá vỡ không gian im lặng. Đường đường chính chính nói lời yêu, đây hẳn là lần cuối cùng cậu được phép phát ngôn như vậy.

Vào lúc này không còn cảm giác lãng mạn như những đôi tình nhân, Mean chỉ cảm thấy đau thương đang bao lấy bốn phía. Giọng nói thều thào yếu ớt vang lên giữa màn đêm âm u càng khiến cho sự bi thương lấn át đến từng hơi thở. Ẩm ướt nơi khóe mắt khiến Mean giật mình, từ bao giờ khuôn mặt hắn đã trở nên ướt đẫm.

"Cậu mệt rồi phải không...tôi đưa cậu vào nghỉ..." Giọng nói khàn khàn không dấu được sự nghẹn ngào, hắn rất nhanh muốn mang cậu vào căn phòng ấm áp. Ngoài này đã bắt đầu trở lạnh rồi nhưng vẫn chưa bằng được tâm hồn đang đóng băng của hắn.

"Đừng đi...ở lại đây đi...tôi muốn bên cậu thêm một lúc..." Nắm chặt lấy tay Mean, Plan lắc đầu phản đối. Thời gian còn lại của cậu chỉ được tính bằng giây, cậu không muốn lãng phí bất kì một giây nào cả.

"Cảm ơn cậu vì đã bên tôi những ngày vừa qua...cảm ơn cậu đã nói lời yêu mà từ lâu tôi tha thiết...chỉ cần vậy thôi...vậy thôi là đủ rồi..." Đôi mắt đỏ hoe chứa đầy nước bắt đầu mơ hồ, nước mắt nơi khóe mi lại thi nhau rơi xuống. Cậu nhất định phải nói cho hắn hết những lời này, những lời từ lâu đã không có cơ hội bật lên tiếng.

"Đừng nói cảm ơn tôi...tôi mới là người phải cảm ơn cậu...cảm ơn vì đã xuất hiện trên đời này...cảm ơn vì đã luôn bên cạnh lúc tôi khó khăn nhất..." Bật khóc nức nở vì xót xa, đôi vai Mean run lên bần bật trong không khí. Vòng tay kéo thật chặt cậu vào lòng, hắn không chấp nhận việc tử thần sẽ mang Plan rời xa hắn. Hắn phải làm gì để cậu được sống tiếp bây giờ? Phải làm gì bây giờ?

"Đời này như thế là đủ rồi...Nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt...cười nhiều vào...tôi vẫn sẽ dõi theo dù đang ở một thế giới khác...nhớ đấy..." Đưa tay lên tim, cậu cố quên đi cảm giác đau đớn đang giày vò. Chỉ một chút nữa thôi, xin hãy cho cậu xin thêm một vài phút nữa.

"Đừng nghĩ nhiều về tôi nữa...vui vẻ mà sống vì bản thân và mọi người...nhờ cậu chăm sóc giúp mẹ hộ phần tôi được không...tôi vẫn chưa kịp trả hiếu cho mẹ...và còn nữa...Mean...tạm biệt..." Nói ra những lời tựa như cuối cùng, Plan cười nhẹ trong nước mắt của cả bản thân và hắn. Cậu không muốn chết, không muốn một chút nào nhưng bản thân lại không có quyền để lựa chọn. Không muốn thốt nên lời chia ly nhưng lại sợ không kịp tạm biệt lần cuối cùng, sợ rằng bản thân sẽ mãi mãi ngủ quên trước khi kịp nhắn nhủ.

"Tạm biệt cái gì...tôi không muốn...đừng bỏ tôi...đừng rời ra tôi..." Mean đã không còn ý thức được bản thân đang muốn làm gì, hắn như điên dại lặp lại những từ ngữ vô nghĩa một cách liên tục. Trái tim của hắn như sắp ngừng đập, tâm trí hắn chỉ còn một màu đen như bóng tối trước mặt mình.

Chiếc nhẫn trên tay Plan rơi trên mặt đất tạo nên một tiếng vang, hắn cứng đơ người khi cảm nhận sự lạnh lẽo từ cơ thể cậu. Đưa tay xoa mái tóc của người trong ngực mình, Mean nấc lên từng đợt. Đau đớn đến chết lặng đi, hắn chỉ im lặng rồi ôm chặt Plan vào người. Hơi thở yếu ớt đã không còn, nhiệt độ ấm nóng của cơ thể người cũng mất đi, hắn mất Plan thật rồi.

Trong khu vườn chỉ còn tiếng hít thở của một mình Mean, cũng chỉ còn một mình hắn ngây ngốc nhìn bầu trời đêm mà rơi nước mắt. Những lời muốn nói bị chôn kín trong lòng, giờ phút này chẳng còn điều gì là quan trọng nữa. Người xem hắn như sinh mệnh đã mãi mãi rời xa, toàn thân đau đớn như bị cắn nát ra từng mảnh. Tiếng vỡ nát của con tim không còn nghe rõ như mọi khi vì tim hắn đã theo cậu để đến một thế giới khác. Thì thào gọi tên một người, cái tên đên khi ngủ cũng khiến hắn phải lẩm bẩm:

"Plan...Plan...Plan..."
*******************
p/s: Watt của Gió bị sao rồi mọi người ơi...nó không có hiện thông báo hay cmt gì cả 😭😭😭😭...Nhắc nhẹ mọi người là chương này chưa phải chương cuối và chắc chắn sẽ HE nhé...yêu nhiều 😘😘😘😘😘



Bóng tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ