"Ăn đi nào...tôi đút cho cậu..." Đưa muỗng cháo đến gần miệng Plan, Title để ngoài tai câu nói gây sự của hắn. Nhìn khuôn mặt thiếu sức sống của người trước mặt mình, anh thật sự đau lòng không chịu được.
Khác với biểu hiện chán ăn vừa rồi, Plan ngoan ngoãn phối hợp xử lý bữa sáng. Cậu không muốn phải làm phiền đến Mean, dù sao thì đây cũng là nhà của hắn. Cố gắng nuốt xuống vị đắng chát ngay đầu môi, chân mày cậu khẽ nhíu lại.
Hoàn toàn bị xem như không khí vô hình, Mean có chút khó chịu. Nhìn hình ảnh ngọt ngào quan tâm nhau của hai người, hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng chói mắt. Im lặng ngồi xuống bàn ăn, hắn cố gắng kìm chế cơn lửa giận khó hiểu đang bùng cháy trong lòng. Vờ như không quan tâm, Mean thưởng thức bữa sáng không còn quá ngon miệng.
"Cũng không phải không có tay...sao phải nhờ người khác giúp mình ăn cơ chứ..." Mở miệng tiếp tục xỉa xói Plan, hắn cũng chả hiểu bản thân đang muốn làm cái gì. Chỉ là cứ tiếp tục nhìn một màn trước mắt mình, hắn lại vô thức bật ra những lời từ sâu trong tâm trí. Có lẽ vì hắn ghét Plan rất nhiều nên hành động nào của cậu cũng khiến hắn thấy gai mắt.
"Con không thể im lặng một chút được à...mẹ không thích những lời vừa rồi đâu..." Nghiêm túc hướng Mean răn đe, mẹ Mean có phần bất lực. Chỉ cần có Plan ở đây, nó sẽ không con là đứa con luôn biết cách hành xử.
"Tôi giúp cậu thu dọn một chút rồi đưa cậu về...ngồi đây đợi một chút..." Đứng dậy đi về nhanh về phía phòng, Title nhỏ giọng căn dặn. Lễ phép cúi đầu xin phép mẹ Mean, anh muốn đưa cậu rời khỏi tên đáng ghét ngay lập tức.
"Plan...tôi có chuyện muốn nói với cậu...hôm nay cậu đi với tôi đến một nơi được không?.." Đột ngột cắt ngang lời của Title, Mean lên tiếng khiến cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Như không tin nổi vào tai của mình, Earth âm thầm nắm chặt tay cầm thìa. Ngẩng mặt sang nhìn Mean, y muốn xem thử rốt cuộc hắn nghĩ gì khi nói như thế.
"Được...tôi đi với cậu..." Nhẹ nhàng mỉm cười, trong lòng Plan lóe lên một tia hi vọng. Có lẽ đã quá lâu để gìn giữ sự thật rồi, đã đến lúc hắn cần buông tha bản thân về cái chết của Jen trong quá khứ.
"Nhưng con còn đang bệnh mà...hôm khác rồi đi..." Liếc nhìn con trai, mẹ Mean trừng mắt phản đối. Ép thằng bé còn đang bệnh đi lung tung, con bà thật hết nói nổi.
"Tôi muốn trải lòng với cậu về mọi việc đã qua...nếu cậu cảm thấy không ổn thì thôi đi...xem như tôi chưa nói gì hết..." Thản nhiên thốt ra một câu, Mean chẳng thèm để tâm đến Plan nhợt nhạt ra sao. Đúng là hắn cố tình, hắn không muốn Title mang cậu đi một cách dễ dàng như thế. Trong khi hắn phải đau khổ, quằn quại suốt một khoảng thời gian dài, cậu lấy tư cách gì để ân ái bên người tình mới.
"Không có...tôi ổn mà...tôi không sao..." Vội vàng nắm lấy tay mẹ Mean, cậu lên tiếng phủ nhận. Vất vả lắm hắn mới chịu mở lòng, cậu không thể trơ mắt nhìn Mean lún sâu trong thù hận. Thời gian còn lại của cậu không còn nhiều, chỉ mong hắn có thể an nhàn mà sống tiếp.
"Vậy được rồi...tôi thay đồ rồi xuống...kêu người yêu của cậu về đi...xong việc tôi sẽ đưa cậu về..." Hất mặt về phía Title, Mean lạnh lùng đề nghị. Vốn dĩ đã không có cảm tình với anh, bây giờ hắn chỉ còn cảm giác chán ghét.
"Tôi cũng muốn đi theo...tôi muốn ra ngoài một chút..." Vội vàng chạy theo sau Mean, Earth dùng chiêu nài nỉ. Không thể để hắn gần cậu ngay lúc này, y linh cảm được rằng Mean khác trước nhiều lắm.
"Cậu ở nhà đi, xong việc tôi sẽ đưa cậu đi chơi...riêng hôm nay, tôi muốn giải quyết rõ ràng mọi chuyện..." Không đồng ý với y, Mean lắc đầu dụ dỗ. Để Earth đi theo làm sao thực hiện kế hoạch của mình, hắn phải tìm mọi cách ngăn cản.
"Cậu mà không cho tôi đi theo là tôi giận cậu đấy...có chuyện gì mà phải dấu cả tôi...hay cậu bắt đầu có tư tình với cậu ta...cậu muốn bỏ rơi tôi hả..." Mất lý trí hét to lên, Earth làm cho không khí càng thêm nghiêm trọng. Mẹ Mean khó chịu nhìn chằm chằm y, bà không nghĩ Earth lại vô phép như thế.
"Cậu đang nói nói quái gì vậy?..Tôi có điên cũng không đi yêu kẻ thù của mình...huống hồ gì trong tim tôi chỉ có mình cậu...bớt lo những chuyện không có đi..." Giật mình phản ứng nhảy dựng lên, Mean phản bác ngay lời nói của Earth. Nói hắn động lòng với Plan, sao không nói hắn đi yêu cái cột điện luôn đi? Y thật sự quá vô lý.
Nghe tận tai lời nói của Mean, Plan đau lòng đến khó thở. Tim lại bắt đầu co rút lên từng cơn, lồng ngực trái vang lên tiếng vỡ nát ra từng mảnh.
"Cậu ấy sao có thể yêu tôi...hết đời này, tôi cũng không có được phúc phần đó..."
****************
p/s: xíu 9h Gió sẽ up chap tiếp theo nha...cái bệnh ngủ nhiều nó thấm vào trong máu rồi nên xin lỗi mn vì sự chậm trễ. Yêu mn 😘😘😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
Bóng tối
AcakFanfic về dàn diễn viên Love By Chance... Nếu một ngày thế giới không còn em, thì trái đất có quay hay không đối với anh cũng không còn quan trọng...