Chương 37

1.6K 124 82
                                    

"Mập?..con mập chỗ nào kể mẹ nghe với chứ mắt mẹ kém quá nhìn không ra..." Trợn mắt với lí do kì lạ của con, mẹ Plan khó hiểu trêu chọc. Thân hình gầy nhom khó khăn lắm mới có chút da, chút thịt mà đã bị gọi là béo. Bà đúng là không theo kịp suy nghĩ của bọn trẻ bây giờ.

"Mặt con chỉ toàn thịt còn gì...mẹ nhìn xem...con có tới hai cái cằm rồi này...còn cái bụng tròn này nữa...ai mà không biết còn tưởng con có thai mấy tháng rồi ấy..." Rầu rĩ kể lể với mẹ về tình trạng thừa cân của mình, Plan không hài lòng nhíu chặt chân mày lại. Lúc trước Mean từng bảo thích cơ thể cậu thon dài, vậy hắn chắc sẽ chán ghét những ngấn mỡ này mất.

"Cậu nói linh tinh gì đấy...ai bảo tôi ghét người mập mập hả?..cái má phúng phính kia đáng yêu chết đi được...bụng tròn một chút thì đã sao...nếu tôi là người yêu vì vẻ bề ngoài thì từ đầu đã không thèm nhìn đến cậu...vậy nên dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi..." Đột ngột xuất hiện trước cửa phòng, Mean dựa lưng vào tường lên tiếng nói. Vừa nãy nghe cậu nói không muốn gặp mình, hắn lo lắng đến tay chân run rẩy. Nhưng hóa ra cái lí do chỉ vì cậu béo lên, Mean có chút tức giận không nhịn được.

"Ý cậu là tôi xấu xí à?..Đi mà yêu người cậu cho là xinh đẹp đi...đến đây tìm tôi làm gì để nhìn rồi đau mắt..." Chẳng thèm nghe hiểu hết câu, Plan lấy chăn phủ kín đầu mình như con sâu rụt cổ. Cậu muốn che đi sự xấu hổ vừa rồi, hắn sao lại nghe được đoạn đối thoại ấu trĩ đó chứ.

Lắc đầu thở dài vì tính khí trẻ con của Plan, mẹ cậu chỉ biết lắc đầu thở dài trong bất lực. Nhỏ giọng căn dặn vài điều với Mean, bà liền đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Vẫn là không nên làm phiền không gian của hai người, bà chỉ biết trông đợi vào Mean sẽ chữa được tính làm nũng bất trị này.

"Này...mở chăn ra...một lát lại khó thở thì sao?..là tôi nói sai...tôi xin lỗi cậu...chỉ là cảm thấy bực mình khi cậu nói không muốn gặp tôi nên tôi mới lớn tiếng...đừng giận tôi nữa..." Dùng sức lôi cái chăn ra khỏi người Plan, Mean xuống nước dụ dỗ. Từ khi về nhà dưỡng thương đến bây giờ, tính ngang ngược của cậu lại càng ngày càng lớn. Phần lớn nguyên nhân là do hắn chiều cậu đến vô pháp vô thiên, đợi lúc bình phục hoàn toàn hắn nhất định sẽ dạy dỗ cậu.

"Cậu chỉ biết lớn tiếng với tôi...có bao giờ cậu dịu dàng với tôi một chút chưa?..vết thương trên ngực tôi còn chưa lành mà cậu đã vậy rồi...cậu muốn tôi chết đi mới hả dạ phải không?.." Càng được nước lấn tới, Plan lớn giọng chất vấn. Khuôn mặt đỏ bừng thì thiếu oxi ngẩng cao lên, khí thế bừng bừng trách mắng người trước mặt.

"Muốn tôi đánh cậu không?..Đừng có mở miệng nói từ chết với tôi...một lần là đủ rồi...như vậy là quá đủ rồi..." Khuôn mặt Mean trở nên lạnh lùng, trong giọng nói mang theo hàn khí bao phủ. Đôi mắt chứa đầy tia hận ý cùng đau lòng, mạng sống của bản thân sao lại dễ dàng đem ra đùa cợt như vậy.

"Tôi...tôi...xin lỗi...tôi lỡ lời...tôi không cố ý muốn nói thế..." Nhận ra mình lỡ lời, Plan vội vàng thu lại vẻ giận dỗi. Đưa tay nắm lấy bàn tay Mean, cậu cảm nhận được sự run rẩy mãnh liệt. Tự trách chính mình, Plan nhận ra hắn vẫn chưa vượt qua được nỗi sợ hãi. Chắc có lẽ sẽ rất khó khăn để Mean có thể quên được điều kinh khủng này.

"Giận tôi thì cũng đừng nên nói những lời như thế...biết chưa?..lần sau cứ cắn tôi cho hả giận...không cho phép nói những điều không may nữa..." Lửa giận trong lòng nhanh chóng bị gương mặt đáng thương kia dập tắt. Mở miệng dặn dò, hắn dịu dàng vuốt ve đôi má đầy thịt. Chỉ cần mỗi ngày đều nhìn thấy con người đáng yêu của Plan, hạnh phúc đối với hắn đơn giản chính là cậu.

"Mà Mean này...chuyện của cậu với Earth sao rồi?..tôi không muốn lại làm người thứ ba đâu..." Nhớ đến con người đã lâu rồi không thấy kia, cậu buồn bã rũ mắt. Quá khứ ác liệt đủ khiến Plan trở nên mệt mỏi và mơ hồ, cậu không muốn phải lặp lại thêm một lần nào nữa.

"Tôi đã nói rõ ràng với cậu ấy rồi...mọi chuyện đều do hiểu lầm mà ra...vốn dĩ từ lúc đầu, tôi chẳng có tình cảm gì với cậu ấy cả...cậu đừng lo...mọi chuyện sớm đã kết thúc..."
*****************
p/s: Gió xin lỗi vì up muộn nhé...trời ạ, thính đập tới tấp đến nỗi quên luôn phải up truyện...Gió đi mua phao dự đám cưới bên bờ sông đây, có ai đi với Gió không?..hôm nay Mean bạo quá rồi 😂😂😂

Bóng tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ