"Mean...vì sao lại làm thế với tôi?..là do cậu hận đến mức chỉ muốn chà đạp tôi hay do cậu muốn thử tìm cảm giác thỏa mãn chính mình trên nỗi đau của người khác..." Mấp máy đôi môi, Plan thều thào lên tiếng hỏi. Cảm giác uất ức khiến cậu nghẹn ngào nói không nên câu. Đôi mắt đỏ hoe đã không còn nhìn rõ mọi vật trước mắt.
"Tôi cũng không biết tại sao...chắc tôi điên rồi mới làm cậu ra nông nổi này...đôi lúc tôi không thể khống chế được cơn điên loạn của mình...có thể bệnh cũ của tôi vẫn chưa hoàn toàn bình phục...xin lỗi cậu..." Cảm giác áy náy dâng lên khiến Mean nhíu chặt mày. Nhìn bộ dạng đáng thương của người trên giường, hắn chỉ biết không ngừng nói lời xin lỗi. Vốn nghĩ bản thân đã thoát khỏi bóng tối của ngày xưa nhưng hắn bây giờ lại tự mình dấn thân vào vòng vây của tội lỗi.
"Tôi chỉ muốn nói với cậu rằng tôi không hề cố ý muốn giết Jen...lúc đó cô ấy đã muốn đâm lén tôi từ sau, chỉ vì phản xạ tự vệ bản thân nên xảy ra chuyện đáng tiếc như vậy..." Chậm rãi nói rõ sự tình, Plan vẫn mong hắn có thể sớm tự mình thông suốt. Đau đớn từ thể xác làm cậu khẽ rên lên. Xoay mặt qua một bên, cậu không muốn hắn nhìn thấy sự yếu đuối của một kẻ thua cuộc.
"Cô ấy vô cớ muốn giết cậu sao? Nói chuyện rõ ràng một chút cho tôi..." Bị nhắc đến vết sẹo khó quên trong tim, Mean lập tức trở nên nóng nảy. Kí ức ngày ấy lại nhanh chóng ùa về, hình ảnh một mảng đỏ tươi thấm ướt cả mảnh cỏ xanh hắn chưa bao giờ quên được.
"Tôi lúc đó quá bồng bột và trẻ con...tôi yêu cậu và muốn thể hiện cho cậu thấy...quả thật tôi quá đáng vô cùng...nếu thử đặt mình vào hoàn cảnh của Jen, chắc tôi không chỉ thuê người đánh một trận thôi đâu..." Yếu ớt nở một nụ cười, biểu hiện trên gương mặt Plan dần trở nên gượng gạo. Nghĩ kĩ lại thì cũng đã hiểu vì sao mình ra nông nổi này, tất cả là do hành vi xấu xa của mình gây ra tất cả.
"Đánh một trận?..Ý cậu là Jen thuê người đánh cậu.." Càng nghe càng trở nên mơ hồ, mọi thứ đối với Mean dần trở nên khó hiểu. Người trước mặt đã từng bị đánh sao? Lại còn bị đánh bởi chính người yêu dịu dàng của hắn.
"Phải...mặt tôi bị kéo lê trên mặt đường, tay tôi bị bọn chúng dậm nát...bị đánh đến gãy cả xương sườn, một bên lá lách phải cắt đi vì không còn dùng được...mà tôi nói thì cậu cũng không tin...người cậu tin luôn chỉ là cô bạn gái cậu nâng niu, trân trọng..." Xót xa nhớ lại hồi ức kinh hồn, nụ cười trên môi càng trở nên trào phúng. Có quá dư thừa khi kể lại cho hắn nghe, một người chưa bao giờ vì cậu mà tin tưởng.
"Lúc đó cậu nghĩ học là vì chuyện này sao..." Như đột nhiên nhớ lại chuyện gì, Mean ngập ngừng lên tiếng hỏi. Hắn chưa thể chấp nhận sự thật quá sức tưởng tượng này, cô gái mong manh kia sao có thể gây ra hành vi man rợ như thế được.
"Tôi đã nghỉ học dài hạn để dưỡng thương...ngày nào cũng ôm điện thoại trong người chờ đợi như một tên ngốc...nhưng người ta lại không vì sự biến mất của tôi mà gọi điện hỏi thăm...là tôi đã quá đề cao vị trí của bản thân trong lòng của cậu..." Đầu mũi cay cay đỏ ửng vì tủi thân, nước mắt nóng hổi thi nhau chảy xuống ga giường nhàu nhĩ. Yêu đơn phương vốn không phải chuyện dễ dàng, yêu phải kẻ vô tâm lại càng khiến cậu trở nên mệt nhoài và đuối sức. Mệt mỏi vì chỉ biết theo chân ai kia, cạn kiệt sức mình khi đã đi một quãng đường quá xa so với tưởng tượng.
"Cậu biết không...tôi rất hay nghĩ về một khung cảnh bình yên, nơi tôi có thể nằm bên cậu cùng ngắm những ngôi sao lấp lánh...chỉ đơn giản là những điều như thế thôi nhưng tôi lại không nhịn được nở nụ cười hạnh phúc mỗi lần nghĩ đến...tôi không mong ước xa vời ngày cậu nói ra tiếng yêu, tôi chỉ mong thỉnh thoảng cậu hãy tạm dừng chân lại chút thôi...vì tôi đã không còn đủ sức để tiếp tục theo sau cậu nữa..." Nói đến đây, tiếng nức nở không thể kiềm nén bật ra trong không gian tĩnh lặng của căn phòng. Dùng chút sức lực đã dần cạn kiệt đi, Plan ra sức khóc lớn. Cậu không có ý trách móc ai khi tự mình quyết định đi trên con đường này, cậu chỉ hận bản thân đã trót đặt chân vào vũng sâu không lối thoát. Cơ thể cậu đã cảm thấy rã rời, có lẽ đã đến lúc dừng chân, buông tha cho bóng hình phía trước.
Nghe những lời nói thê lương của Plan, Mean có cảm giác như tan nát cõi lòng. Vết thương ở tim đã lành từ lâu, nay vì cậu mà trở nên đau nhói. Từng câu từng chữ cắt cứa thật mạnh vào tâm can, sao hắn có thể vì vài câu mà đau lòng đến mức muốn bật khóc. Ý nghĩa trong câu nói của cậu là gì? Là muốn quay lưng? Là không muốn tiếp tục dùng tâm để cảm hóa một người đã bỏ đi quá xa mà không hề muốn quay lại.
"Cậu có quyền gì mà đòi rời xa tôi?..Tôi cho cậu hay...cả đời cũng đừng mong thực hiện được..."
*********
p/s: Gió đã xúc động khi viết đến những dòng này...hôm nay Gió sẽ lặn một hôm, Gió cần yên tĩnh để lấy lại cảm xúc...Gió yêu mọi người.
![](https://img.wattpad.com/cover/172617616-288-k140878.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bóng tối
De TodoFanfic về dàn diễn viên Love By Chance... Nếu một ngày thế giới không còn em, thì trái đất có quay hay không đối với anh cũng không còn quan trọng...