Chương 22

1.2K 119 73
                                    

Lo lắng gọi dậy Plan đang có dấu hiệu bất tỉnh, mẹ Mean luống cuống tay chân chẳng biết phải làm sao. Tiếng chuông điện thoại trong người cậu đúng lúc vang lên, bà liền vội vàng bắt máy.

"Plan...cậu đang ở nhà của Mean phải không?..Tôi đang đứng trước cổng đây...ra đi, tôi đưa cậu về..." Giọng nói quen thuộc của Title vang lên bên tai, bà mừng rỡ lắp bắp đáp lại. May mắn là có Title đây rồi, nếu không thì thằng con trời đánh kia cũng không nhờ vả được.

"Title...Plan ngất đi rồi con...bác mở cửa cho con ngay...con đưa thằng bé đi bệnh viện ngay nhé..." Chạy nhanh ra cổng đón anh vào, bà dẫn Title vào phòng khách. Bế bổng Plan trên tay, anh đem cậu ra xe đi bệnh viện. Ôm người mềm nhũn bất tỉnh trong lòng, Title xót xa một trận. Có trời mới biết anh sợ đến mức nào, tim anh lúc này như không còn đập nữa.
*************
"Thằng bé bị bệnh gì vậy bác sĩ?..Có nghiêm trọng lắm không?.." Nhìn thấy bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu, mẹ Mean liền hỏi ngay tình hình. Mặc nguyên đồ ngủ đi đến đây, bà chẳng còn quan tâm ánh mắt mọi người xung quanh nhìn mình như thế nào. An toàn của Plan là vấn đề ưu tiên nhất, bà cũng chưa kịp dặn dò con trai một tiếng.

"Vết thương cũ ở tim không được chăm sóc kĩ càng nên bị tái phát, cơ thể suy nhược dẫn đến bất tỉnh...hiện tại chúng tôi sẽ theo dõi thêm vì tim cậu ấy xuất hiện dấu hiệu bất thường...khi có kết quả chúng tôi sẽ báo với gia đình sau..." Vị bác sĩ rành mạch giải thích rõ ràng bệnh tình khiến hai người đối diện nhíu chặt chân mày lại. Không ngờ bệnh tình Plan lại nghiêm trọng thế này, bà âm thầm tự trách.

Rõ ràng khi vẫn chưa hoàn toàn bình phục, thằng bé đã đến giúp bà chăm sóc Mean mỗi ngày. Thậm chí lúc con bà không kiềm chế được cảm xúc đã khiến cậu bị thương, đứa nhỏ này cũng chưa từng lộ ra vẻ mặt mình không ổn. Cố gắng hết mình giúp đỡ kẻ khốn khó vượt qua khó khăn, cậu vẫn luôn tốt bụng như vậy.

"Con sẽ ở đây chăm sóc cậu ấy...bác về nghỉ ngơi trước đi...nếu cậu ấy tỉnh lại, con sẽ gọi điện báo ngay cho bác..." Lên tiếng trấn an mẹ Mean, Title nhẹ nhàng khuyên nhủ. Sức khỏe của người lớn không đủ để thức suốt cả một đêm, một mình anh trông chừng cậu là được.

"Bác phải ở đây...con khoan hãy báo với ba mẹ thằng bé...đợi đến lúc Plan tỉnh lại, bác sẽ về..." Không yên tâm để Title ở lại một mình, bà mở lời từ chối.  Còn chưa biết tình trạng sức khỏe Plan ra sao, bà không thể bỏ đi được. Về việc thằng con xấu xa của mình, bà không muốn để tâm đến nữa.
**************
"Sao con lại nằm trong bệnh viện thế này..." Mở mắt dậy sau một giấc ngủ khá sâu, cậu thều thào lên tiếng hỏi. Cổ họng khô khốc khiến cậu nói không rõ lời, cảm giác đau buốt lan từ tim sang khắp toàn cơ thể.

"Con đột nhiên ngất xỉu hù dọa bác một phen...thật may là Title xuất hiện đúng lúc...nếu không bác thật sự không biết sẽ phải xoay sở như thế nào..." Đưa cốc nước đến tay Plan, mẹ Mean đơn giản giải thích vài câu. Sức chịu đựng của bà thuộc dạng tốt, nếu không sẽ không biết bị dọa đến dạng gì.

"Con ngất lâu chưa bác...con muốn về nhà...con không muốn ở lâu trong bệnh viện..." Cố hết sức ngồi dậy, cậu rút ra cây kim truyền nước biển trên người. Cảm giác kinh khủng ngày ấy lại ùa về, khuôn mặt trắng bệch của cậu hiện rõ vẻ hoảng sợ. Khó khăn lắm bản thân mới tách xa được mùi thuốc khử trùng, Plan không nghĩ mình sẽ phải tiếp tục ngửi thấy.

"Bác sĩ bảo tim con có vấn đề...nghe lời bác ở lại đây đi...đến khi nào có kết quả rồi hẳn xuất viện..." Cùng với Title giữ cậu lại trên giường, bà nhẹ nhàng khuyên bảo. Lời bác sĩ vẫn còn văng vẳng bên tai, bà không thể mạo hiểm chiều theo ý muốn của thằng bé.

"Con muốn gặp riêng bác sĩ một chút được không ạ..." Nghe nhắc đến bệnh tình cũ của mình, cậu đau đầu nhíu chặt mày. Vốn dĩ muốn ép bản thân quên nó đi nhưng bây giờ có vẻ không được rồi.
**************
"Dạo gần đây cậu có biểu hiện gì bất thường không?..có phải cảm thấy tim đột nhiên đau đến mức khó chịu?.." Cuối xuống nhìn bệnh án trong tay, vị bác sĩ nghiêm túc lên tiếng. Không khí trong phòng im lặng đến lạ thường, cậu linh cảm được điều không hay sắp xảy đến.

"Tôi thường cảm thấy mệt mỏi trong người...gần đây thì việc ngất xỉu diễn ra khá thường xuyên...tim đột nhiên đau dữ dội theo từng cơn, nhiều lúc đến mức không thở được..." Nói hết ra tất cả mọi dấu hiệu bệnh tật đã muốn dấu đi từ lâu, mặt Plan thản nhiên như không cảm xúc. Biết rõ bản thân chắn chắn mang bệnh trong người, nhưng lại không muốn đến bệnh viện để kiểm tra dù chỉ một chút. Việc này một mình cậu biết là đủ rồi, Plan không muốn bất kì ai phải lo lắng cho mình nữa.

"Theo chuẩn đoán thì có thể cậu đã mắc hội chứng suy tim cấp độ 2, đang chuyển dần sang thời kì nguy hiểm...cậu cần phải nhập viện điều trị ngay...nếu cứ kéo dài thời gian, cơ hội sống sót sẽ giảm xuống mức thấp nhất.."
*************
p/s: Gió xin lỗi vì lỡ nói chap này ngọt nha...tình huống đột ngột xoay chuyển làm Gió bẻ lái không kịp...hẹn mọi người tối nay...chúc mn buổi sáng vui vẻ 😊😊😊

Bóng tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ