Chương 14

1.2K 104 78
                                    

"Hôm chúng ta nhập viện, mẹ tôi có đến thăm cậu một lúc và biết được...cậu đừng nghĩ nhiều..." Vội vàng thanh minh trước câu hỏi đột ngột của Mean, Plan âm thầm thở phào một tiếng. Cậu tuyệt đối sẽ không thể để hắn nhìn ra bất kì sơ hở nào, không thể cho hắn biết vì nhớ người nên cậu mới ngồi đây khóc như một tên ngốc được.

"Thì ra là vậy...chắc cậu vui vẻ khi thấy tôi điên loạn lắm...dù gì tôi cũng đâm cậu một dao mà..." Nhớ đến viễn cảnh kinh khủng nơi bãi cỏ sau trường, vết thương đã lành lại bị xé rách lần nữa. Nhướng mày xem nhẹ khuôn mặt trắng bệch của Plan, Mean thản nhiên mở miệng.

"Cậu đừng nghĩ như vậy...là tôi có lỗi sau tất cả những việc đã xảy ra...tôi hối hận đến không thể ngủ yên giấc vào mỗi tối...tôi chỉ muốn quan tâm cậu một chút, muốn biết thử tình trạng sức khỏe của cậu ra sao thôi..." Nghe những lời nói như xát muối vào tim, nước mắt đã ngưng rơi lại chực trào chảy xuống. Hít mũi một hơi ngăn không cho tiếng khóc bật ra, Plan đau lòng đáp trả. Hắn sẽ không thể nào biết được người luôn thức để canh chừng hắn mỗi đêm là ai, đúng là đã lâu rồi cậu chưa từng có một giấc ngủ đúng nghĩa.

"Đủ rồi...bày ra dáng vẻ đáng thương cho ai xem...đứng dậy, tôi chưa cậu đến chỗ này..." Dứt khoát đứng lên, Mean không kịp cho Plan cơ hội từ chối. Sải chân bước đi, hắn để mặc cho cậu hấp tấp chạy theo như cái đuôi nhỏ.

"Muốn ăn cái gì?.." Dừng chân trước một cửa hàng kem, hắn thấp giọng lên tiếng. Mặc dù ngoài trời gió lạnh đang thổi không ngừng, hắn vẫn thản nhiên như không. Mean chính là có ý muốn chỉnh cậu.

"Ăn kem..." Nhỏ giọng trả lời, Plan có chút khó xử. Khó khăn lắm mới được ở bên hắn thế này, cậu không muốn phá vỡ đi bầu không khí. Chịu lạnh một chút cũng không sao, một cây kem cũng chẳng thể giết người được.

Chỉ một lúc sau cậu liền hối hận với quyết định của mình. Nhìn một thùng nhỏ chất đầy kem trước mặt vô cùng khoa trương, Plan khóc không ra nước mắt. Người bỏ tiền ra mua kem chỉ bình tĩnh nhún vai, nhìn cậu với ánh mắt "theo ý cậu rồi đấy".

Không tình nguyện lấy ra cây đầu tiên, vừa đưa vào miệng là cảm giác lạnh buốt xâm chiếm đến chân răng, đầu lưỡi. Khó khăn ăn đến miếng cuối cùng, đôi môi cùng chóp mũi đã đỏ ửng lên vì lạnh. Hít mũi một hơi, cậu đáng thương hướng người kia tỏ ý nài nỉ, muốn dừng lại.

Quan sát cảnh Plan ăn kem, Mean có chút ngoài ý muốn bật cười vì vui vẻ. Tên ngốc kia thế nhưng nghe theo lời hắn mà ăn, vừa ăn vừa lấy áo phủ kín cả đầu trông chẳng khác gì con nhộng. Khi lạnh đến mức chảy cả nước mũi ra rồi mới nhìn hắn cầu xin dừng lại.

Hình ảnh đó thật sự rất buồn cười, có gì đó đáng yêu khiến Mean không thể rời mắt khỏi cậu. Đột nhiên cảm thấy thoải mái trong lòng, hắn cứ thế ngắm cậu rồi mỉm cười trong vô thức. Nếu cậu khiến hắn mất đi Jen, có lẽ Plan cũng không đáng ghét như hắn nghĩ.

"Đã mua rồi thì phải ăn hết chứ...nếu không là cậu xem thường lòng tốt của tôi rồi..." Mím môi nhịn cười, Mean bắt đầu muốn trêu chọc. Dù sao hôm nay cũng đủ phiền rồi, bên cạnh cậu đùa vui xem như cũng không tệ.

"Tôi biết nhưng lạnh lắm đó Mean...tôi thật sự không thể ăn hết...hay cậu ăn với tôi đi..." Nắm lấy tay hắn kéo xuống ngồi cạnh mình, cậu lên tiếng từ bỏ. Đã quên rằng hắn ghét cậu đụng chạm như thế nào, Plan tự nhiên  đặt tay lên vị trí đã quá đỗi quen thuộc.

Một lần nữa cảm giác khi ở bên Earth lại tiếp tục ùa về. Cảm giác mềm mại này, rõ ràng là bàn tay hay vỗ về an ủi hắn. Rất nhiều thứ của cậu khiến hắn liên tưởng đến quảng thời gian trước kia, hơi lạnh từ bàn tay khiến hắn vội quên đi mớ rối ren trong suy nghĩ.

"Không ăn cũng được nhưng cậu trả cho tôi cái gì...người như tôi không muốn thấy bản thân bị thua lỗ..." Trở nên mềm lòng trước con người đã từng căm ghét kia, Mean tiếp tục đưa ra đề nghị. Hôm nay không chỉnh cậu tơi bời, tên hắn không còn là Mean nữa.

"Vậy cậu muốn cái gì, tôi liền mua ngay cho cậu..." Như thoát ra khỏi cực hình, Plan vui mừng nhanh miệng hỏi lại. Chỉ cần đừng bắt cậu phải ăn mấy thứ lạnh đến tê người này, mua cho hắn cái gì cậu cũng chấp nhận.

Nhíu mày nhìn vệt bẩn trên mặt Plan, Mean đưa tay chỉ chỉ lên má ra hiệu. Tên ngốc này đã lớn nhưng vẫn lôi thôi như vậy, ăn mỗi cây kem thôi cũng lắm lem khắp cả người.

Vô cùng bất ngờ trước hành động của Mean, cậu đứng yên tại chỗ trừng to con mắt. Không thể tin được hắn lại muốn trả lại thứ này, Plan xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt. Ngượng ngùng tiến đến gần hơn, cậu nhẹ nhàng thơm lên má hắn một cái.

Thình lình bị một vật lành lạnh chạm vào người, tay chân hắn cứng đơ đến không thể hoạt động được. Đến khi cậu đã rời khỏi người, hắn vẫn chưa kịp nắm bắt được tình thế.

Rốt cuộc cái quỷ gì đang diễn ra thế này?





Bóng tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ