Chương 29

1.5K 129 44
                                    

"Earth...Earth..." Lầm bầm trong miệng những từ ngữ vô nghĩa, Mean không tin vào những gì tai mình vừa nghe. Câu nói đó, giọng nói đó, tất cả lại một lần nữa được tái hiện trong đầu. Lúc trước mắt chỉ còn bóng đêm mịt mờ, lúc bản thân sắp bị sự tuyệt vọng nhấn chìm thì chính câu nói này đã đem hắn thoát khỏi ý nghĩ muốn tìm đến cái chết.

Mean còn nhớ rõ bàn tay đã nắm lấy tay mình, hắn vẫn chưa quên cách người đó ôm hắn vào lòng rồi an ủi. Từng đêm chịu đựng căn bệnh điên loạn tái phát bất ngờ, sao hắn có thể quên rằng bản thân đã từng làm Earth bị thương đến không đếm được. Tất cả những điều hắn còn nhớ về Earth sao cứ lần lượt xuất hiện trên người Plan thế này? Không lẽ người bên cạnh hắn bấy lâu không phải là người đã từng khiến hắn rung động?

Hóa ra giọng nói quen thuộc kia không phải do hắn nghe nhầm, hóa ra vết sẹo trên người không phải do vấp té mà có được. Hóa ra mùi hương trên người Earth không phải mất đi mà là do chủ nhân của mùi hương vốn dĩ không phải là ai đó. Hóa ra trái tim của bản thân loạn nhịp vì cậu không phải là giây phút nhất thời, hóa ra tất cả những gì hắn cho là thật lòng cũng chỉ là dối trá.

Hắn đã không thể nhận ra cậu từ lúc đầu mặc dù trên người Plan vẫn còn lưu giữ cảm giác khiến bản thân hắn lưu luyến. Hắn đã không thể nhìn ra sự bối rối trong mắt cậu mỗi khi sự thật sắp được phơi bày. Hắn đã không thể hiểu được cảm nhận của Plan khi bị tổn thương cả về mặt cả tâm hồn và thể xác. Hắn không hiểu và cũng không thể nào hiểu được.

Trong lúc Plan đang dành cho Mean hết tất cả những gì cậu có, hắn lại dùng sự cay nghiệt của bản thân để thương tổn cậu. Hắn đạp nát tình cảm của người yêu hắn thật lòng, hắn dẫm đạp lên thứ cảm xúc mà Plan vô cùng trân trọng. Thật buồn và thật nực cười, vì cớ gì cậu phải giấu hắn tất cả mọi chuyện.

Đã luôn nghĩ bản thân khốn nạn khi bên Earth mà dần mất đi tình yêu nhưng có sai đâu khi người ban đầu mang cho hắn tình yêu đã trốn đi đến một nơi hắn không tìm được. Đã luôn nghĩ tìm được người mình yêu sẽ khó khăn đến tận cùng nhưng hắn đã sai khi không chịu quay đầu nhìn lại. Người bên cạnh thật ra không phải là người trong lòng mà người trong lòng mới là người bản thân muốn bên cạnh.

Earth là Plan...Plan lại là Earth. Chỉ một từ có thể diễn tả cảm xúc của hắn lúc này, chính là đau. Đau đến mức trái tim đã trở nên chai lì, đau đến mức đã không còn muốn tiếp tục thở. Vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của người trong lòng, một giọt rồi hai giọt nước mắt thi nhau rơi xuống gương mặt mê man vì bất tỉnh. Ôm chặt lấy Plan vào người, Mean run rẩy bật khóc.

"Cậu thật biết cách tự làm đau mình nhưng tại sao lại làm đau luôn cả tôi vậy hả?..Cậu chôn vùi bí mật để làm gì?...Để dằn vặt tôi đến chết đi sống lại cậu mới hả dạ phải không?..Giờ thì thành công rồi đấy...mở mắt ra trách mắng hay chửi rủa tôi đi...cứ như một tên hèn nhát chỉ biết nhắm mắt thì ích gì?..Cậu tỉnh lại nói rõ ràng cho tôi..." Độc thoại một mình trong tiếng nức nở nghẹn ngào, Mean không còn khống chế được cảm xúc. Hối hận siết chặt cơ thể Plan, hắn đặt cằm lên tóc cậu chất vấn. Nước mắt có chảy nhiều đến đâu cũng không khiến cậu cử động nhăn mày, tâm Mean cứ như vậy từ từ bị bóp nát.

"Đừng làm tôi sợ...tỉnh lại đi Plan...cậu phải trả thù tên xấu xa như tôi...mở mắt đi rồi cậu đánh tôi thế nào cũng được...hay cậu muốn tôi biến mất để cậu khỏi phải đau lòng...chỉ cần cậu mở mắt ra, tôi sẽ im lặng rời đi...xin cậu đấy..." Tâm trí như bị mù mờ, hắn thật không biết làm sao giải quyết mọi việc. Đầu óc bị trống rỗng hoàn toàn, Mean giật mình nhận ra phải đưa Plan đến bệnh viện. Vội vã ôm lấy cậu ra xe, hắn nhanh chóng đưa cậu đi cấp cứu.
*************
"Chát!!!...." Âm thanh chói tai bỗng vang lên giữa hành lang bệnh viện vắng tanh. Nắm chặt tay của mình, Mean đứng yên không có bất kì phản ứng. Xấu hổ cúi đầu xuống thật sâu, hắn chẳng còn lời nào để giải thích với mẹ.

"Mẹ dặn con thế nào...con đã làm cái quái gì thế hả Mean...mẹ không dám tin những gì mình vừa nghe, bác sĩ bảo thằng bé bị cưỡng bức...đừng nói con không có liên quan đến việc này...đây là hành vi con người nên có à..." Thất vọng đến không ngờ, bà uất nghẹn đến mức bật khóc. Đứa con bà nhất mực thương yêu lại làm ra hành động chẳng khác nào cầm thú không tim. Bà đã quá sai khi cứ giấu kín việc này, bà đã gây ra lỗi lầm không thể nào cứu vãn.

"Con đúng là không phải con người...con giết dần giết mòn người con yêu rồi mẹ...con phải làm thế nào bây giờ...trái tim con không còn muốn đập nữa..." Nhỏ giọng nói ra những lời bi thương, Mean đỏ hoe đôi mắt nhìn mẹ. Lúc Jen mất đi hắn cũng chưa từng đau đớn như thế này, từ bao giờ vị trí cậu trong tim đã vô tình lấn át tất cả.

"Mean...con nói cái gì vậy?.." Trợn lớn mắt rơi vào mơ hồ, mẹ Mean có phần chưa thích ứng được lời con nói. Mean vừa bảo đã yêu Plan trong khi vừa hôm qua còn phủ nhận sự việc.

"Vì sao mẹ không nói cho con biết người bên con lúc trước là Plan...vì sao mẹ lại để con phải khổ sở tự giết chết tình yêu của chính mình...vì sao vậy mẹ..." Nước mắt cố gắng kiềm chế lại theo khóe mi trào ra, hắn tự hỏi cậu đã vì hắn mà khóc bao nhiêu lần rồi. Có lẽ sẽ không bao giờ đếm được vì từ khi nhìn thấy lại được Plan, Mean chưa bao giờ thấy cậu nở một nụ cười vui vẻ thật sự. Đôi mắt kia luôn chất chứa muôn vàn nỗi buồn, muôn vàn điều bi thương đến tuyệt vọng.
*******************
p/s: thật sự thì Gió vui đến mức viết ngược không đạt cảm xúc gì cả, xin lỗi mọi người nha...do 2wish real quá, lại vừa bị tạt thính vào mặt nên Gió vui đến điên cuồng rồi 😅😅😅...có tụt cảm xúc quá thì cũng xin bỏ qua cho Gió nha...yêu mọi người nhiều 😘😘😘

 

Bóng tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ