Chương 50: Nội gián

671 49 9
                                    

POV Eiji

Sau khi thu dọn xác lũ ma thú xong thì cũng mặt trời cũng dần buông xuống, nhường chỗ cho màn đêm bao phủ lấy khu rừng. Vậy là đã kết thúc ngày thứ hai ở thế giới này đồng nghĩa với hai tiếng đồng hồ đã trôi đi ở thế giới Sakura và những người vợ của tôi đang ở.

Khi dọn xong, tôi tìm một cái cây cao nhất trong làng để ngắm hoàng hôn. Nói nó cao nhưng so với cái cây world tree ở trung tâm khu rừng, nơi mà những người Elf vừa di tản trở về làng thì nó chỉ như một con kiến so sánh với một con rồng thôi. Fena và những người khác đã kéo nhau đi tắm ở thác nước nóng phía sau làng còn tôi thì do không có gì làm nên lên trên cây ngồi ngắm cảnh và đợi Dragus về.

Đang ngắm được một lúc thì bụi cây sau lưng tôi phát ra tiếng động.
*Xì xào, xì xào*

Tôi nghe thấy tiếng động liền quay lại nhìn, tôi nghĩ chỉ là lũ khỉ nên không cần phải rút vũ khí ra nhưng bất ngờ thay, đó không phải lũ khỉ. Có hai người Elf đưa đầu ra khỏi bụi cây, đó là hai cô em gái của trưởng làng, Eri và Fei. Tôi bất ngờ tôi hỏi:
"Là hai cô sao? Hai cô làm gì ở trên cây vậy? Định làm khỉ đu dây sao?"-Eiji

Cả hai đều đỏ mặt rồi phồng má lên mà quát tôi:
"Không có, anh nói gì lạ vậy?"-Eri
"Onee-chan nhờ chúng tôi đi tìm trái cây trên cây này"-Fei

Họ đưa tôi nhìn một quả kỳ lạ, nhìn thì rất giống quả cacao nhưng nó lại có màu đỏ. Tôi nhìn hai chị em họ rồi đáp lại:
"Tìm trái cây vào giờ này sao? Cũng gần tối rồi sao không để sáng mai tìm cũng được vậy?"-Eiji

Eri đưa ngón tay lên, đưa qua đưa lại, đầu thì lắc phủ nhận và đáp:
"Chắc anh không biết rồi, loại trái trên cây này chỉ ra quả vào ban đêm và đến sáng hôm sau nó sẽ thối vì do kỵ ánh sáng mặt trời và không còn ăn được nữa"-Eri

Tôi đập tay lên trán, có loại trái cây đó tồn tại sao? Mà khoan, đây đâu phải thế giới của tôi nên những chuyện như thế cũng có thể xảy ra mà. Fei thấy tôi liền hỏi:
"Eiji-dono, anh không sao chứ?"-Fei

Tôi nhìn hai chị em họ đang nhìn chằm chằm vào tôi, tôi đáp lại:
"Tôi không sao, chỉ là tôi chưa từng thấy một trái cây kỳ lạ trên đời nên hơi sốc ấy mà, thế vị của nó thế nào mà cô nàng trưởng làng đó lại thích thú đến thế?"-Eiji

Eri lấy một quả trong số quả trên tay mình đưa cho tôi ăn thử:
"Cho anh một quả đấy, thử một miếng thì anh sẽ rõ thôi"-Eri

Tôi cầm lấy nó và cắn một miếng nhỏ trên phần thân, chỉ nhai một chút thôi mà nó... chua không tả được. Tôi nói:
"Sao nó chua thế này? Khẩu vị của chị các cô lạ quá đó"-Eiji

Eri đáp lại tôi:
"Do Onee-chan ghét thức ăn ngọt, chị ấy lại thích ăn đồ chua cơ nên tôi mới hái quả này cho chị ấy ăn, mỗi khi ăn tối xong là chúng tôi phải trèo cây để hái cho chị ấy ăn, bảo quản nó cũng rất khó khăn nữa vì phải đông lạnh nó và tránh ánh sáng mặt trời nên khá là cực"-Eri

Fei bất ngờ kéo tay áo của Eri và nói:
"Eri-nee, chúng ta đi thôi ạ, Shophia-nee đang đợi đó ạ"-Fei

Eri bất ngờ hoảng hốt lên, đưa tay lên che miệng và nói:
"Phải rồi nhỉ, mải trò chuyện mà quên mất. Eiji-dono, chúng tôi đi đây, xin lỗi vì đã quấy rầy anh"-Eri

'Tử thần đen' ở thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ