Chương 161: Du hành về quá khứ

117 7 2
                                    

Sau một khoảng thời gian ngắn do dịch chuyển về quá khứ, Eiji từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh thì cậu nhìn thấy mình đang ở trên một đồi núi, mặt trời đang dần lặn xuống và màn đêm bao trùm cả bầu trời. Cậu nói:
"Mình đang ở đâu thế này?"-Eiji

Cậu cảm thấy có gì đó khác lạ với giọng nói của mình giống như là một giọng nói trẻ con. Cậu nhìn xuống hai cánh tay của mình, chạm vào khắp người của mình thì cậu nhận ra cậu đang ở trong thân xác của chính mình lúc 10 tuổi. Cậu nói:
"Cái gì thế này? Sao mình lại trở thành đứa trẻ thế này?"-Eiji

Đúng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng bước chân phía sau mình, khi cậu liền quay lại thì nhìn thấy Kamiko 8 năm trước, một cô gái tóc vàng ở tuổi đôi mươi đang ngáp dài sau giấc ngủ dài. Cô nói:
"Mới đây mà trời đã tối thế này rồi sao? Ta ngủ bao lâu rồi nhỉ?"-Kamiko
"Eh? À..."-Eiji
"Mà thôi, ta về ăn tối thôi nào, Eiji. Mà làm gì mà con nhìn ta nhiều thế?"-Kamiko
"Kamiko... Người đẹp lắm ạ"-Eiji

Kamiko tưởng cậu đang đùa giỡn với cô nên cô cười thầm lên rồi úp mặt cậu vào ngực cô và nói:
"Thằng nhỏ này, con lúc nào cũng im im thế mà bây giờ bắt nói câu nịn nọt ta nữa chứ. Muốn xin tiền ăn kem phải không?"-Kamiko
"Thả con ra, con ngạt thở"-Eiji
"Thôi đủ rồi, ta về ăn tối thôi nào. Con mà ăn kem thì còn bụng đâu mà ăn đồ ngon ta nấu nữa chứ?"-Kamiko
"Con đâu có nói con muốn ăn kem đâu? Con chỉ khen Kamiko thôi mà"-Eiji
"Rồi rồi, chuyện đó sau này hai ta cưới nhau thì con nói thế với ta cũng chưa muộn mà"-Kamiko
"Chắc tới lúc đó còn xa lắm"-Eiji
"Chớp mắt một cái chứ mấy đâu. Ta còn chưa có chồng, vẫn còn trinh nữ mà"-Kamiko
"Đừng nói trinh tiết với trẻ con 10 tuổi như thế chứ ạ?"-Eiji

Cô liền bước đến và nắm lấy tay cậu rồi bước đi xuống núi. Cả hai người về với căn hộ của mình, cùng nhau tắm rửa, cùng nhau ăn tối. Sau khi ăn tối xong thì Kamiko làm việc, Eiji thì chuẩn bị lên giường ngủ:
"Buồn ngủ rồi"-Eiji
"Eh? Hôm nay con không đi dạy sao mà lại lên giường ngủ như thế kia?"-Kamiko
"Đi dạy?"-Eiji
"Con bị sao thế? Tối nào con cũng đi mà hôm nay con không biết là sao? Con là gia sư cho cặp sinh đôi nhà Kotogakawa đó. Nhớ chưa?"-Kamiko

Eiji liền bắt đầu nhớ ra mình có từng làm gia sư cho nhà Kotogakawa khi mình còn 10 tuổi. Cậu nghe theo lời của Kamiko mà nhờ taxi đưa đến nhà Kotogakawa theo trí nhớ của mình. Cậu than thở:
"Mệt thật chứ. Vừa mới dịch chuyển đến đây mà đã phải gồng lưng ra làm rồi"-Eiji

Khi cậu vừa bước đến trước cổng nhà Kotogakawa. Một cửa cổng bằng kim loại cao lớn, bên trong là một căn biệt thự rộng lớn mang phong cách Phương Đông. Cậu liền nhấn chuông bên ngoài cửa, sau một lúc thì có một hầu gái ra mở cửa đưa cậu vào.

Vừa vào thì cậu thấy một chàng trai trạc 30 tuổi, mái tóc nâu, mặc trang phục kimono ở nhà. Bên cạnh chàng trai là một cô gái có mái tóc trắng ngắn, mặc váy dài. Chàng trai liền lên tiếng khi thấy cậu bước vào:
"Sensei, cuối cùng thầy cũng đến rồi, em cứ nghĩ thầy sẽ không đến chứ? Lũ nhỏ đang chờ thầy trên lầu đó"-Chàng trai
(Thì ra là Kotogakawa Tsunoshike và vợ cậu ta Ritara sao? Hèn chi mình có cảm giác quen quen với họ Kotogakawa)-Eiji
"Cậu nghĩ tôi là kiểu người vô trách nhiệm thế sao?"-Eiji
"Hahahaha, em đâu có nói gì đâu chứ? Mà thầy mau lên lầu đi ạ. Bọn nhỏ đang đợi thầy trên lầu đó ạ"-Tsunoshike

'Tử thần đen' ở thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ