Chương 134: Hai nhân cách

257 18 8
                                    

Sau khi trở về từ cuộc họp, Eiji liền vội đi tắm rửa, thay quần áo, Kamiko và Tenko thì tắm ở tầng trên. Sau khi thay quần áo xong, cậu liền rời khỏi nhà và đi qua nhà Sakura. Vừa đứng trước cổng nhà, cậu nhấn chuông cửa một cái, một lúc sau thì mẹ của Sakura ra mở cửa, thấy Eiji thì bà hỏi:
"Eiji đấy sao? Con đến tìm Sakura phải không?"-Tamae
"V-Vâng ạ. Cô ấy có ở đây không ạ?"-Eiji
"Con bé đang ngồi nói chuyện với mẹ ở phòng khách đây. Con vào đi, con rể"-Tamae
"V-Vậy thì, con xin phép"-Eiji

Tamae mở cửa cho Eiji bước vào trong nhà. Bà dẫn cậu đến phòng khách. Khi đến nơi thì cậu thấy Sakura đang ngồi ăn táo, cô mặc một chiếc váy hai dây màu tím với phần váy xòe. Thấy Eiji thì cô liền vui mừng lên:
"Ei-chan, anh về rồi sao ạ?"-Sakura
"Anh cũng mới về nhà thôi. Em và mẹ đang nói chuyện gì sao?"-Eiji
"Chỉ là vài chuyện phụ nữ thôi ạ"-Sakura

Eiji nhìn khắp căn phòng không thấy Itsuka và lũ trẻ đâu. Cậu hỏi:
"Mấy đứa đâu rồi?"-Eiji
"Cha vừa đưa bọn chúng đi rồi ạ. Ông ấy nói là ông ấy có mua đồ chơi cho những cháu ngoại của mình để chúng qua đây chơi đó ạ"-Sakura

Vừa lúc đó, mẹ của Sakura bước vào phòng, trên tay bà bê một mâm gỗ có một tách trà trên đó để mời Eiji:
"Sakura vừa bế bọn nhỏ qua thì ông ấy liền đưa chúng đi rồi. Nhìn chúng thì mẹ lại nhớ lại lúc Sakura còn là một đứa bé thật chứ?"-Tamae
"Vậy sao ạ? Con thật sự muốn nghe hồi nhỏ Sakura thế nào ạ?"-Eiji
"Mẹ, Ei-chan. Dừng lại đi mà. Mẹ làm con xấu hổ trước mặt chồng con đó ạ"-Sakura
"Có sao đâu, con kỳ cục thật đó. Tụi con là vợ chồng với nhau mà chuyện này cũng không biết được gì sao? Con biết chuyện lúc nhỏ của Eiji rồi thì mẹ kể lại phải mới công bằng chứ?"-Tamae

Sakura liền bịt hai tai lại rồi bỏ đi lên phòng của mình để Eiji và mẹ của Sakura nói chuyện:
"Con không muốn nghe đâu. Con lên phòng của mình đây"-Sakura

Sakura sau khi bỏ đi thì mẹ cô nhìn cô và thở dài. Bà nói:
"Haiz, phải chi con bé trưởng thành như Eiji thì hay biết mấy. Đã nên vợ nên chồng rồi mà tính cách như trẻ con ấy. Con bé đúng là may mắn khi gặp được con thật đó Eiji"-Tamae
"C-Cảm ơn mẹ"-Eiji
"Mà thôi, để mẹ kể con nghe lúc con bé còn là một đứa bé nè. Hồi đó, cha mẹ phải cực khổ vỗ nín con bé, sơ hở một chút là nó khóc oà lên ngay, mà khi con bé khóc lên thì nó lại toàn tè dầm thôi, cha nó phải thay tã cho nó mấy lần. Lúc mà nó vui ấy thì nó cười nhiều đến mức đi tại chỗ luôn mà người dọn dẹp lại là cha nó nữa đó"-Tamae
"Sao tự dưng con cảm thấy tội cho cha vậy ạ?"-Eiji
"Nhớ lại hồi đó, cứ mỗi lần làm gì thì con bé đều tìm đến cha. Chắc có lẽ ông ấy chiều chuộng nó đến mức làm riêng một căn phòng toàn đồ chơi cho nó nên ngoài ông ấy ra thì con bé không dám đến gần ai cả. Cho đến khi con bé gặp được con thì có lẽ nó đang dần thay đổi rồi. Cảm ơn con vì đã luôn bên cạnh Sakura và chăm sóc nó thay chúng ta"-Tamae
"Không có gì đâu ạ. Đó là bổn phận của con mà. Cha mẹ giao cô ấy cho con thì con phải hoàn thành trách nhiệm của mình thôi ạ"-Eiji

Tamae vui mừng rồi gật đầu. Bà liền nói với cậu:
"Mẹ sẽ vào xem lũ trẻ với cha. Con lên lầu nói chuyện với Sakura đi"-Tamae
"V-Vâng ạ"-Eiji
"À phải rồi. Nếu các con có làm chuyện đó thì nhớ nhẹ nhàng với con bé thôi đó. Nếu có cảm thấy đói trong lúc làm chuyện đó thì cứ gọi mẹ đem đồ ăn lên"-Tamae

'Tử thần đen' ở thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ