Chương 2

36.5K 505 3
                                    

  Trên mặt đất đều là thi thể.

Cô mệt mỏi nằm gục nơi vũng bùn bẩn thỉu, bên chân là thi thể của một người đàn ông vừa chết mắt vẫn còn mở lớn, cứng ngắc nhìn cô giữa không gian đều là ánh lửa chói lóa. Lại thêm một trận gió tạt xuống, máy bay ném bom lượn vòng trên không, không ngừng thả bom xuống khiến toàn bộ xóm nghèo đất rung núi chuyển.

Cô đã không nghe rõ những âm thanh xung quanh, tiếng người lớn thét chói tai, tiếng trẻ con khóc la, tất cả những âm thanh đó đều trở nên xa xôi, chỉ còn lại tiếng nổ vang như sấm rền không ngừng vang lên bên tai, thỉnh thoảng lại có một hai tiếng nổ sắc nhọn - cô biết, đó là tiếng phát ra từ súng ngắm động năng khi bóp cò. Những người mặc quân trang màu nâu âm thầm tiến quân về khu vực này, giống như người nông dân gặt lúa mạch, một phát tiếp một phát thu gặt tính mạng vô tội của dân thường.

Tôi sẽ chết đi.... cô gái vô thức nghĩ, vừa mới trải qua sinh nhật mười bốn tuổi tháng trước lại giống như đang xảy ra trước mắt, yên bình lúc trước đã biến mất không còn nữa. Tôi đã làm sai cái gì?.... Chúng ta, cuối cùng là đã làm sai cái gì?

Sinh ra, lớn lên từ trong xóm nghèo, sống cuộc sống bần cùng bị người người chán ghét vào giờ khắc này cũng trở thành hy vọng xa vời, sinh ra làm con kiến, ngay cả chết cũng hèn hạ như thế. Cô cũng mong đợi có người sẽ tới cứu mình, nhưng cô biết, sẽ không có ai đến cả.

Cuối cùng, cô nghe thấy tiếng bước chân nặng nề, khẩu súng đen bóng xuất hiện trong tầm mắt của cô, họng súng nâng lên, nhắm thẳng vào mi tâm.

Vĩnh biệt... cô thậm chí còn không biết phải nói tạm biệt với ai, cứ như vậy đi.... Cứ như vậy đi.

Viên đạn vẽ ra trong không trung một đường cong chói mắt - hai mắt cô nhắm lại. Đột nhiên, một tiếng nổ ầm ầm vang lên, ánh sáng xẹt qua giống như sao băng, xẹt qua trước mắt cô, cắt viên đạn đang bay tới thành hai mảnh, chuẩn xác cắm vào giữa cổ họng của người vừa bắn ra viên đạn.

Bóng dáng cao ngất dần tiến lại gần, hắn tùy ý đá văng khẩu súng bắn tỉa vừa rơi xuống trên mặt đất, cúi người xuống, rút thứ đang cắm giữa cổ họng của người lính. Cô kinh hãi trợn trừng mắt, hoảng hốt nhận ra đó là một tấm sắt! Lực đạo cùng với độ chính xác phải đạt đến mức nào mới có thể giết chết một người lính được võ trang đầy đủ chỉ bằng một tấm sắt, người này mà muốn giết cô, thì chỉ đơn giản giống như giết chết một con kiến.

Người này dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, "Đừng sợ." cô nghe được một giọng nói lạnh lẽo, "Ta đến cứu ngươi."

Hắn hơi xoay người, khuôn mặt khuất trong bóng tối dần dần hiện ra rõ ràng - cô sắp nhìn thấy! Cô sắp nhìn thấy rồi! Hắn có một đôi... mắt màu nâu.

"A!"

Diệp Huyên giật mình tỉnh dậy từ trong giấc mơ, cô thở hổn hển, từng giọt mồ hôi lạnh chảy dọc xuống từ hai bên thái dương.

Lại nằm mơ, từ khi bước chân lên tàu Hi Hòa, gần như đêm nào cô cũng mơ thấy kí ức đầy máu và những ngọn lửa cháy rừng rực xảy ra năm mười bốn tuổi. Cả đêm nằm mơ, cô đều mơ thấy lúc mình được cứu ra từ dưới họng súng của phản quân, trong mơ toàn là máu tươi, xác chết, tiếng súng... Còn có người đó.

[Sắc - Sủng][Hoàn] ĂN SẠCH ĐẾ QUỐC THIẾU TƯỚNG - H+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ