Chương 7

40.6K 474 7
                                    

"Chíp, chíp..."

Một con chim xanh đuôi dài đang theo cành bay vút qua, không khí buổi sớm vương vấn lại những chuỗi âm thanh trong lành. Nằm dưới tán cây cô gái lo lắng mở mắt, trong đôi mắt vẫn còn nhá nhem buồn ngủ, mơ màng nhìn xung quanh, đột nhiên, cô bật người dậy.

Đêm qua cô, hình như, đại khái, dường như, đã đè lên Crato?

"Không không không, mình nhất định đang là nằm mơ." Diệp Huyên dùng sức vỗ vỗ lên mặt, cố gắng đem hình ảnh dâm mỹ ướt át trong đầu nhanh chóng vứt đi, tại sao cô có thể cường bạo được Crato chứ? Hắn là cấp trên của cô, là một điều chỉnh giả, là quân thần của đế quốc, cho dù xét về sức mạnh lẫn trí óc đi chăng nữa, chuyện này là hoàn toàn không thể xảy ra.

Khoan đã, Diệp Huyên bỗng nhớ lại, sau khi thân thể của cô nổi lên phản ứng khác thường, động tác đầu tiên theo bản năng của cô chính là ------- cô đã tắt cái nút trên bộ giáp của Crato.

"Shit!" Hung hăng mắng chính mình một câu, Diệp Huyên thật muốn quay trở lại tối hôm qua, đem cái người làm chuyện điên rồ kia mà đánh cho một trận, nhưng cũng không thể làm bộ như không có chuyện gì xảy ra vào tối hôm qua được...

"Cô tỉnh rồi?" Thanh âm lạnh lẽo của người đàn ông vang lên, mặc dù là câu hỏi, nhưng trong giọng nói lại không hề có ý hỏi nào. Người Diệp Huyên cứng đờ, tầm mắt nhìn xuống đôi giày bó đang chậm rãi đi tới trước mặt cô, quân trang màu đen đã được mặc lên người hắn một cách đàng hoàng chỉnh tề, li quần thẳng tắp, trang bị trên người chỉnh tề đầy đủ, ngoại trừ...ngoại trừ phần cổ áo đang rộng mở, bởi vì tối hôm qua Diệp Huyên đã xé toạc cúc áo trên áo của hắn.

"Khụ khụ khụ khụ!" Diệp Huyên bổng ho khan kịch liệt, trong đầu cô là một mớ hỗn loạn, làm sao, làm sao bây giờ? Crato Tướng quân sẽ không giết cô để diệt khẩu chứ!?

Hình ảnh cô tự nhiên chân tay luống cuống rơi vào trong mắt của Crato, Crato thản nhiên liếc mắt nhìn cô, từ trong mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ không thể không nghe thấy nét giễu cợt: "Sao, tối hôm qua cô to gan lớn mật đến vậy mà?"

"...!" Nghe xong câu này, Diệp Huyên thiếu chút nữa bị nước miếng của chính mình sặc chết. Cô đột nhiên hoài nghi có phải Crato đã uống nhầm thuốc, người đàn ông này vậy mà lại có thể trắng trợn mà biểu hiện sự khinh thường ra mặt. Diệp Huyên không nói gì, cô quỳ ngồi dưới đất, hướng Crato thể hiện sự hối lỗi chuẩn mực, "Chuyện tối hôm qua, tôi thành thật xin lỗi. Tất cả đều là lỗi của tôi, thật xin lỗi! Tôi sẵn sàng trả giá cho tất cả mọi chuyện," cô dừng lại một lát, "Bất kỳ là giá nào!"

"A." Ngữ khí của Crato không chút gợn sóng, "Chiếu theo pháp luật của đế quốc, thì cô phải ở trong ngục năm mươi năm. Ta quên mất, cô bây giờ là quân nhân đang thi hành nhiệm vụ," hắn đi tới trước mặt Diệp Huyên, Diệp Huyên không kìm lòng được ngẩng đầu lên nhìn hắn, chỉ thấy trong đôi mắt màu nâu kia ánh lên tia sáng hứng thú không rõ ------ không giống như là đang phẫn nộ, cũng không phải là khinh thường, "Mà quân nhân đang thi hành nhiệm vụ sẽ bị xử phạt..."

"Tù chung thân." Diệp Huyên rũ mắt, thấp giọng trả lời. Tâm cô ngày càng chìm sâu xuống đáy, đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật buồn cười. Đúng vậy, cô đã làm một chuyện sai lầm, bị trừng phạt là chuyện đương nhiên, "Thật xin lỗi." cô cúi thấp đầu, trong giọng nói tràn đầy sự hổ thẹn.

[Sắc - Sủng][Hoàn] ĂN SẠCH ĐẾ QUỐC THIẾU TƯỚNG - H+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ