Chương 17

23K 393 0
                                    

"Báo cáo Cra tướng quân, đây là những thông tin mà tôi đã điều tra được về sĩ quan Trung úy Diệp Huyên...."

Trên màn hình, phần tình báo này được kí hiệu với cấp độ bảo mật là S, nội dung tình báo rất nhiều, bắt đầu từ khi Diệp Huyên mới sinh ra được đăng kí giấy khai sinh ở cục dân số, mãi cho đến khi cô thăng chức trở thành Trung úy, chuẩn bị được điều đến quân khu năm làm sĩ quan phụ tá của hạm trưởng thì kết thúc.

Diệp Huyên biết Crato đã từng điều tra lí lịch của mình, việc này cũng không phải là chuyện gì quá đáng lắm. Đối với quân nhân là một nghề nghiệp đặc thù mà nói, lí lịch đều được ghi rõ trong hồ sơ, đây là chuyện rất bình thường. Trong khi cô đang đọc các tư liệu liên quan đến việc nghiên cứu titanium trên hành tinh Dopulo, lại tình cờ tìm được phần tình báo này. Chắc chắn là nhân viên công tác đã sơ ý gắn nhầm vào đây. Diệp Huyên tò mò mở phần tình báo này ra, dù sao thì xem lại những gì mình đã trải qua cũng là một chuyện thú vị.

Đầu ngón chạm nhẹ trên màn hình, Diệp Huyên nhìn những hình ảnh của mình, từ lúc sinh ra, lớn lên trong xóm nghèo, tuổi thơ ấu nghèo khổ,... Đột nhiên, đầu ngón tay của cô dừng lại trên một hàng chữ.

"CE năm 612, từng có một cuộc thảm sát ở khu vực mà đối tượng sinh sống, phụ trách bình ổn cuộc thảm sát đó là hạm đội tàu Hi Hòa thuộc quân khu ba. Trong thời gian xảy ra việc này, đối tượng từng suýt bị chết dưới họng súng của quân phản loạn. Trải qua quá trình điều tra, đã xác định được người cứu đối tượng khỏi tay quân phản loạn lần đó là thiếu tá Crato lúc này đang là một binh sĩ trong hạm đội tàu Hi Hòa."

Những nội dung phía sau Diệp Huyên nhìn dám nhìn nữa, trong đầu cô chỉ còn một ý nghĩ - Crato đã sớm biết hắn là người đã từng cứu mình.

Trước giờ Diệp Huyên cứ nghĩ Crato căn bản không biết chuyện này, lúc đó cô mới mười bốn tuổi, nằm gục giữa vũng máu, trên mặt bẩn đến nỗi chỉ nhìn thấy mỗi đôi mắt. Đối với cô mà nói Crato là người anh hùng cứu vớt cô khỏi thần chết. Mà trong mắt Crato thiếu tá đang vội vàng rời đi, thì cô bé mà hắn từng cứu, chỉ mà một gương mặt mơ hồ. Từ khi Crato tòng quân tính đến nay, số người mà hắn đã cứu đâu chỉ hơn một ngàn, mà một cô bé ngay cả mặt cũng không nhìn rõ, hắn không có khả năng có thể nhớ rõ cô, cũng không cần phải nhớ rõ.

Diệp Huyên cũng không định đem chuyện này nói cho Crato, cô cảm kích Crato, nhưng cũng không muốn bởi vì mình nhớ mãi không quên mà đi quấy rầy người khác.

Nhưng hiện tại, Crato đã sớm biết rõ chuyện này, trong lòng Diệp Huyên bỗng dưng sinh ra một cảm giác bất an. Trong suốt mấy tháng hai người ở chung, Crato chưa từng nhắc đến chuyện này dù chỉ một lần. Đó cũng không phải là chuyện cần kiêng dè gì, nếu hai người đã thân mật như thế, thì nói chút chuyện quá khứ cũng có vấn đề gì đâu.

Diệp Huyên nghĩ, có lẽ là Crato cũng không muốn mình nhớ lại đoạn quá khứ này. Hơn nữa... có lẽ hắn cho rằng chính mình cũng đã quên mất chuyện này.

Cô hít một hơi thật sâu, tiếp tục đọc phần phía dưới.

Đoạn sau lại tiếp tục đề cập đến thời thiếu nữ của Diệp Huyên, đến lúc xem lại cô mới nhận ra rằng cuộc sống lúc đó của cô thật đúng là quá nhàm chán. Liều mạng muốn trở thành kẻ mạnh, liều mạng muốn thoát khỏi xóm nghèo, từ lúc cô quyết định tìm vị anh hùng đã cứu mình, thì cô cũng từ bỏ tất cả những sở thích dư thừa, một lòng cố gắng vì mục tiêu trong lòng.

[Sắc - Sủng][Hoàn] ĂN SẠCH ĐẾ QUỐC THIẾU TƯỚNG - H+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ