Chương 16

25.9K 399 2
                                    

"Ưm... Ưm a..." Trong phòng tác chiến rộng rãi, trong không gian quanh quẩn âm thanh tích tích từ trung tâm AI phát ra hòa cùng với tiếng rên rỉ kiều mị của phụ nữ. Lúc này đã là đêm khuya, ngoại trừ những binh sĩ trực đêm, cả con tàu đều chìm vào giấc ngủ, vô cùng yên ắng. Ánh mắt từ những ngọn đèn trần tỏa ra xung quanh, chiếu lên bức tường thủy tinh trong suốt tạo nên một khoảng sáng nhỏ giữa không gian. trên mặt đất trải một lớp thảm dày mềm mại, màu xanh biếc, không biết vì sao lại có một mảng ướt. Những giọt nước liên tục rơi xuống, nhìn qua có phần sền sệch, dọc theo bắp đùi thon dài trắng nõn như ngọc chảy xuống, chỉ một lát sau trên thảm đã đọng lại trên thảm thành một vũng nước.

Bàn tay Crato đang cắm trong cái miệng nhỏ phấn nộn liên tục khép khép mở mở chậm rãi rút ra, theo ngón tay dần rút ra, đột nhiên phát ra một tiếng ba vang dội. Mị thịt non mềm trong hoa huyệt lưu luyến không rời muốn giữ lại vật cứng rắn đang sắp rời đi, chúng chen chúc nhau mút chặt lấy nó, thậm chí nơi ngón tay hoàn toàn rút ra xong, còn kéo theo một đoạn nhỏ mị thịt đỏ au.

"Nhìn cái miệng nhỏ dâm đãng này mà xem." bàn tay dính đầy dâm thủy đặt lên lưng người phụ nữ, dần dần trượt dọc theo đường cong lung linh của cơ thể, một đường từ cổ xuống dưới, giống như là đang vẽ tranh, trên tấm lưng trắng ngần lưu lại một vệt nước dài ẩm ướt. Crato cắn lên vành tai Diệp Huyên, đem cơ thể trần truồng, mềm mại trước ngực áp lên bức tường thủy tinh trong suốt. Đây là tư thế mà hắn thích nhất, từ phía sau ôm trọn lấy Diệp Huyên, một tay vuốt ve bầu ngực cao ngất của cô, một cắm vào giữa hai chân, mặc sức mà đùa bỡn cái miệng nhỏ nhắn khiến hắn yêu thích không muốn buông tay, "Chảy ra nhiều nước như vậy, thảm dưới sàn đều bị em làm ướt."

Hai tay Diệp Huyên chống lên bức tường thủy tinh, mái tóc dài xõa tung trước ngực, hai bầu ngực bị người đàn ông phía sau ác ý chà đạp mà không ngừng run rẩy, núm vú sưng đỏ, cứng rắn đứng thẳng kề sát bức tường lạnh như băng, phía sau người đàn ông vẫn tiếp tục giày vò, nhào nặn, cảm giác vừa đau vừa ngứa gần như bức cô phát điên. Trong tầm mắt của cô, bên ngoài bức tường là vũ trụ sâu thẳm, vô số ngôi sao hoặc sáng lấp lánh hoặc ảm đạm đang chuyển động không ngừng, thỉnh thoảng lại có một đạo ánh sáng bay xẹt qua giống như những ngôi sao băng, đó là những chiếc tàu vũ trụ.

Cảm giác như thế này thật sự khiến cô rất thẹn thùng, biết rõ không có ai nhìn thấy một màn này, nhưng cả cơ thể đều trần truồng, bị một người đàn ông áp chặt lên mặt thủy tinh mà đùa bỡn, từ đầu đến chân đều bại lộ trước hàng tỉ ngôi sao, khiến Diệp Huyên vừa thẹn vừa gấp. Hơn nữa trên toàn bộ mặt thủy tinh đều là những điểm cảm ứng, mỗi khi Crato ở phía sau dùng gậy thịt chọc đến hoa tâm của cô, cô sẽ không khống chếc được mà nhào lên phía trước, bầu ngực áp chặt lên mặt thủy tinh, âm thanh nhắc nhở từ AI lại vang lên: "Cảnh cáo, xin đừng tùy tiện chạm vào. Cảnh cáo, xin đừng tùy tiện chạm vào."

"Ưm..." Crato nhịn không được mà cười khẽ một tiếng, "Nó là đang nhắc nhở tôi, không được sờ cái vú của em, có phải không?"

"Đồ vô lại... Nó không hề có ý như vậy." Diệp Huyên tức giận trừng mắt liếc Crato một cái, đáng tiếc khuôn mặt cô ửng đỏ, khóe miệng vẫn còn vương nước bọt sau nụ hôn dài, cái liếc mắt hờn dỗi này lại càng khiến Crato hưng phấn, lửa dục cháy hừng hực. Cảm giác được vật đang nằm giữa khe đùi lại trướng lớn thêm một vòng, Diệp Huyên duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu nấm, "Nơi đó của anh... không sưng lên sao?"

[Sắc - Sủng][Hoàn] ĂN SẠCH ĐẾ QUỐC THIẾU TƯỚNG - H+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ