Chapter 17

1.4K 124 23
                                    

Trời đã điểm sáng , nàng hoàng hậu khẽ dụi đôi mắt đang nhắm nghiền bắt đầu tiếp xúc một vài tia ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ , ngày hôm nay Miyoung đã thức muộn hơn mọi khi , trời se lạnh kèm theo chăn ấm nệm êm làm nàng nuối tiếc rút sâu vào lần nữa .

Tiếng giấy xoàng xoạc khiến Miyoung không thể chợp mắt thêm , ngẩng đầu về phía bàn học nơi bóng lưng nhỏ nhắn cặm cụi lật từng trang tiểu sử . Nửa gương mặt người trước mắt đập thẳng vào ánh mắt , nàng vô giác ngắm nhìn rồi thầm khen tặng góc nghiêng tuyệt vời mà Taeyeon có được , tỉ mỉ xem xét đường nét , cô ấy xem ra cũng là một mỹ nhân đương thời , ở cạnh nhau mỗi ngày nhưng hiện tại mới có dịp để ý đến nhan sắc người kề cận , nàng tự trách bản thân quá hờ hững không giống một người bạn tốt .

- Mình xem xong rồi , đi đánh răng thôi .

Cô phát hiện nàng tỉnh giấc ngay từ lúc đầu , giả vờ không biết để nàng chủ động gọi tên nhưng ngược lại nàng chỉ nằm ngắm nhìn cô , cảm giác ngượng ngùng , thích thú hòa quyện đôi lần làm khóe môi mỉm ý cười , cố nén lại thì lực bất đồng tâm . Chẳng để Miyoung nhìn thấy , vội vàng đóng quyển tiểu sử lại , cô bất ngờ đứng dậy che tầm nhìn của nàng nhoẻn miệng cười , sau đó nhanh chóng trở lại hiện trạng ban đầu nắm lấy cổ tay cô gái trên giường kéo nàng một mạch tiến về phòng tắm .

Tíng tong !

Chưa đầy một phút chiếc thang máy của tòa nhà cao nhất mở ra , tầng thứ một trăm hai mươi ba tòa nhà Lotte World Tower , đồng hồ vừa gõ vào đúng sáu giờ sáng . Với chiều cao năm trăm năm mươi lăm mét , sương mù dễ dàng bao trùm tầng thượng trông chúng bây giờ không khác mây là bao .

Trong khi Taeyeon vẫn còn đang bàn chuyện với quản lý tòa nhà , Miyoung lẽn bẽn bước ra ngoài cửa kính chạm tay vào mây như nàng đã nghĩ , trời rất lạnh kèm theo sự tác động từ sương mù làn da trắng sữa phiếm đỏ , nàng quên mất chiếc áo ấm nằm trên tay Taeyeon mà háo hức đằm chìm vào từng màn khói lạnh tích tụ trong bàn tay mình .

- Chỉ mười phút nữa thôi , giám đốc sẽ không la rầy anh nếu nói tên ba của em đâu , anh cứ bảo con gái của nhà khoa học Kim đến xem xét hiện tượng thời tiết , có gì en sẽ chịu trách nhiệm .

Taeyeon liều lĩnh thương lượng đưa danh thiếp cho quản lý với chất giọng nài nỉ . Cô vì để nàng vui lòng mà bất chấp lên sân thượng mà không có ý kiến tòa nhà , đưa mắt nhìn lấy nàng đang cong mắt cười chạm vào từng thớ mây mù trên trời lòng liền cảm thấy ấm áp lạ thường .

- Chỉ lần này thôi .

Danh tiếng của ông Kim đúng là khiến người ta nể phục , vừa thấy danh thiếp có tên ông thì anh chàng quản lý đã bớt gay gắt , ưng thuận để Taeyeon ở lại lâu thêm và rời đi .

- Cảm ơn anh rất nhiều .

Cúi đầu tạ ơn , Taeyeon chu đáo bấm cửa thang máy , lịch thiệp đợi anh bước vào .

Cửa thang máy khép lại , cô như vũ bão chạy đến bên cạnh Miyoung khoác lên người nàng chiếc áo dạ dài , kiềm chế lắm cô mới không choàng người ôm lấy cô gái này , hành động vô tư đến mức người khác nhìn vào chỉ muốn giang rộng vòng tay bảo bọc .

" Hoàng Hậu , người có nguyện cùng tôi về tương lai " - Taeny CoupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ