Trời đã dần về khuya, những cơn gió lạnh men theo dọc bờ sông lúc này đây cũng đủ để làm người ta chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà mà cuộn mình trong chăn ấm, nhưng với cậu nhóc 17 tuổi đằng kia thì không có vẻ gì là như vậy...
Áo đồng phục học sinh cởi hai cúc đầu phong phanh, tóc vuốt keo chải sang một bên làm hiện rõ vẻ đẹp đầy thu hút, lạnh lùng của một chàng trai mới lớn, trên gương mặt còn có miếng băng cá nhân dưới đuôi mắt, cậu nằm trên bờ cỏ ven sông, cạnh bên là chiếc moto phân khối lớn, có lẽ ai nhìn vào hình ảnh này ắt hẳn cũng sẽ nghĩ "Lại một cậu ấm nhà giàu ăn chơi đua đòi"...
Nhưng có ai biết được đôi mắt đẹp tựa vì sao kia đang nhìn lên bầu trời lúc này bỗng chảy ra một giọt nước mắt lặng lẽ, âm thanh của ký ức đau thương không thôi ám ảnh cậu lại quay về....
.
.
.
<<< 9 năm trước >>>
.
.
"Mẹ ơi Perth hôm nay được thầy Keng khen làm toán rất giỏi, còn được điểm cộng nữa, mẹ phải hôn lên trán Perth thưởng cơ" - Giọng nói ngây thơ của đứa trẻ 8 tuổi thì thầm bên giường bệnh khiến bà Tanapon không cầm được nước mắt, rướn người hôn lên trán đứa con nhỏ, bà nói giữa những tiếng ho..."Perth...(khụ)....của mẹ thật...(khụ)... giỏi"
"Mẹ đau lắm không?...Ngày mai Perth thi được điểm cao, mẹ hứa sẽ khỏi bệnh nhé, Perth chỉ muốn mẹ được khỏe mạnh sống với Perth...hức hức.... cha lại bận công việc không về bỏ mẹ con mình lại...hức hức..." - Bé con nói xong lại khóc nức nở, bé biết mẹ mình bệnh rất nặng, chính bé đã vô tình nghe được những lời bác sĩ nói riêng với cha rằng mẹ cậu chỉ còn vài ngày nữa để sống...nhưng bé không thể làm gì được cho mẹ, chỉ biết làm mọi thứ cho mẹ vui để quên đi những cơn ho đau đớn hành hạ...
........................................................................
"Xin phép thầy Keng có thể cho cậu Perth về sớm hôm nay được không ạ" - Perth đang chăm chú làm bài thi thì nghe tiếng chị giúp việc đứng ngoài cửa thưa chuyện với thầy giáo, giọng nghẹn ngào, mắt còn hoe đỏ. Cậu bé ngây thơ còn chưa kịp nghe được chị nói điều gì với thầy sau đó đã chạy ra cửa lớp hỏi:"Chị Jam ơi, tại sao chị lại đón em sớm vậy ạ, cha đâu rồi chị Jam?"
"Perth ngoan... ta cùng về với mẹ em nhé, bà chủ..." - Đến đây chị không kìm được khóc nức nở trước cửa lớp...
Thầy Keng chỉ khẽ xoa đầu cậu bé nhỏ đáng thương:
"Con về đi Perth, ta sẽ xin phép nhà trường cho con làm lại bài thi sau nhé"
.
.
."Mẹ ơi..."
"Là Perth có lỗi không ở bên cạnh khi mẹ sắp ra đi mãi mãi, là Perth không ngoan nên không được gặp mẹ lần cuối có phải không mẹ..." - Tiếng khóc xé lòng của đứa trẻ vô tội khiến ai nấy đều không cầm được nước mắt.
Ông Tanapon chỉ biết đứng ra lo cho đám tang của vợ, sau đó lại dốc tâm vào công việc, hơn nữa nhiều lúc bận công tác ở nước ngoài nên hầu như không về nhà, việc chăm sóc Perth ông thuê thêm người làm, quản gia, chẳng ai hay biết rằng... ông chính là sợ rằng sẽ không cầm lòng nếu nhìn vào đôi mắt buồn của đứa con trai nhỏ...
Nhưng điều mà ông không ngờ nhất, có lẽ là việc mình đã vô tình tạo ra khoảng cách đủ lớn để đứa trẻ dần xa ông mãi... Đứa bé 8 tuổi như một hoàng tử bé cô độc trong chính ngôi nhà to lớn của mình, chịu đựng nỗi đau mất mẹ nhưng vẫn cố gắng học hành đợi tình yêu thương từ người cha vô tâm nhưng vô vọng, để rồi khi cậu bé ấy lớn lên được tròn 15 tuổi, cha cậu đã giết chết cậu lần thứ hai khi dẫn về một người phụ nữ trẻ xinh đẹp chỉ mới 25 tuổi làm mẹ kế của cậu, một người phụ nữ giả tạo, lẳng lơ, đến với ông không chỉ vì tài sản thừa kế, và hơn thế nữa, một lí do khác mà cha cậu không hề hay biết, chính là cô ta muốn có được cậu, có được vẻ đẹp lạnh lùng của chàng trai mới lớn khiến bao người phải đổ gục kia...
BẠN ĐANG ĐỌC
[PerthSaint] Hoàng tử bé của tôi
Fanfiction✏ Truyện được mình viết bằng tình yêu dành cho PerthSaint 🖤❤ ✏ TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER HAY SAO CHÉP TÌNH TIẾT NỘI DUNG TRUYỆN KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA MÌNH!!! ❤🖤