6. Ánh sáng...

3.2K 127 8
                                    

Đưa tay dụi mắt vì ánh nắng sớm mai hắt vào phòng, nhìn khung cảnh xung quanh khác lạ, rồi cảm nhận được một thân hình ấm ấm đang vào vùi trong lòng mình, tôi lúc này phải mất vài phút mới nhớ ra chuyện đã xảy ra tối qua...Cậu bé vẫn chưa tỉnh giấc, em có vẻ ngủ rất ngon, giờ tôi mới có dịp nhìn kĩ em, hàng mi cong, sống mũi thẳng, chỉ có thể dùng từ đẹp để đánh giá cũng không đủ, em vẫn còn nhỏ mà đã như thế, đợi một thời gian ngắn nữa tất cả những đường nét trên khuôn mặt này không biết sẽ khiến biết bao nhiêu cô gái phải gục ngã đây...

Nhìn đồng hồ trên tay mới có hơn sáu giờ rưỡi sáng, tôi nhẹ nhàng bước xuống giường rồi khép cửa lại cho em ngủ thêm một chút, quay về phòng làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, lúc bước xuống lầu P'Chen lúc này đang chuẩn bị bữa sáng quay qua hỏi:

"Sao rồi, tối qua anh mệt quá nên cũng ngủ luôn, quên lên hỏi em tình hình thằng bé, chưa dậy à?"

"Em ấy còn ngủ, anh giúp em chuẩn bị thêm một phần ăn sáng nhé"

"Không vấn đề" - Nói rồi anh ấy vừa đảo thức ăn trên chảo, vừa nhún nhảy theo điệu huýt sáo quen thuộc.

Lúc tôi bê khay thức ăn và nước lên phòng cho em cũng đúng lúc em vừa trở mình mở mắt, nhìn gương mặt chưa tỉnh hẳn của em phải nói sao đây? Dễ thương như vậy, cái ước muốn của tôi từ lúc nhỏ là có một đứa em trai để chăm sóc tự nhiên lúc này lại trổi dậy...

"Đây là đâu vậy? Tại sao tôi lại nằm ở đây?" - gương mặt lại cau có rồi, có ai nói với em lúc em ngủ là khi em dễ thương nhất không vậy?

Đưa cốc nước cho em trước, tối qua uống nhiều như vậy, giọng cũng khàn đi rồi kìa...

"Tối qua em đã ngủ quên mất trên ghế, lay mãi không dậy nên anh mới đưa em lên đây, cũng may là quán anh ở tầng trên cũng có phòng cho khách thuê qua đêm, em uống nước đi rồi ăn sáng"

"Không cần đâu, ừm...cám ơn, tôi phải về..." - Em bước xuống giường rồi đi thẳng xuống lầu, lấy ví rút ra vài tờ lớn để lại trên quầy, rồi đi thẳng ra cửa...

Đợi thằng bé phóng xe đi rồi, P'Chen mới khều tay tôi chép miệng

"Đúng là cậu ấm nhà giàu, đưa dư cả đống tiền vẫn không cần thối, lại làm ra vẻ lạnh lùng như vậy, ỷ đẹp trai rồi tỏ ra cool ngầu sao"

"Không hẳn vậy đâu P'Chen, em nghĩ là... thằng bé...cũng có chuyện buồn" - nhớ lại giọt nước mắt tối qua của em, tôi không khỏi có chút suy nghĩ...

"Hửm? Chuyện gì chứ, nó kể với em à?"

"Không có gì đâu anh, em chỉ nghĩ vậy thôi,..."

"Ờ, kệ đi, ăn sáng đi hôm nay còn phải ghé cô nhi viện làm công ích, chúng ta cũng cần ra chợ một chút"

Quán chúng tôi mở cửa vào sáu giờ tối, công việc cũng không có gì quá vất vả, ban ngày tôi và P'Chen có thể thỉnh thoảng đi làm các hoạt động công ích tại các chùa hoặc cô nhi viện nơi mà chúng tôi đã từng lớn lên, cũng là một thói quen tốt mà chúng tôi vẫn thường hay làm. Tôi còn mong muốn bản thân làm được nhiều việc công ích hơn nữa, từ nhỏ cô nhi viện này đã cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơi như chúng tôi, các cô chú làm tại đây tuy đã già đi nhiều nhưng tình cảm họ dành cho chúng tôi vẫn như ngày thơ ấu...

[PerthSaint]  Hoàng tử bé của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ