Perth
Chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể đội mũ tai thỏ rồi kiên nhẫn mỉm cười với từng người giống như hôm nay...Từ sáng tới trưa, chạy tới chạy lui, mồ hôi vã như tắm, nhưng thực sự mà nói tôi không thấy mệt, cảm giác mới mẻ đến nhiều hơn...Lâu lâu có liếc nhìn anh ta, thấy cái cách anh ta lắc lắc tai thỏ đón khách rồi nở nụ cười tươi như hoa, khéo léo giới thiệu các món ăn mới trong quán khiến không chỉ những đứa con gái mà cả những người thanh niên, đàn ông tới quán cũng nhìn anh ta như bị thôi miên vậy...
"Nhìn gì mà nhìn hoài vậy..." - tôi cau mày nghĩ thầm, lúc ánh mắt anh ta ngó sang tôi, tôi đã vội quay đi hướng khác... Hình như tôi thoáng thấy người kia mỉm cười, mỗi lần đối diện với nụ cười đó, tôi cũng không hiểu tại sao bản thân không dám nhìn lâu...Mà chính tôi cũng không hiểu tại sao mình không muốn gọi anh ta là P'Saint rồi xưng hô anh em chút nào, dù biết là anh ta lớn hơn tôi bốn tuổi, kinh nghiệm sống cũng nhiều hơn tôi gấp nhiều lần...Tôi không thích cái cách anh ta coi mình như một đứa trẻ mới lớn rồi chăm sóc....Khó chịu...
Người thanh niên lạ mới vào quán có lẽ là khách quen ở đây, anh Chen cũng đi ra cười vỗ vai rồi ngồi xuống nói dăm ba câu chuyện, còn khá trẻ, vẻ ngoài lãng tử, nhưng mà người đó cứ nhìn anh ta mãi, còn tự nhiên mà đụng tay vuốt vuốt lên cổ, mà anh ta cũng để yên cho người kia làm, còn cười nữa, đứng trong kia nhìn ra thật ngứa mắt...Không để ý tay mình đã đụng trúng nồi canh nóng, nhưng tôi chẳng thấy đau gì, chỉ giống như vô thức muốn kéo sự chú ý của người kia...đúng rồi, chỉ là không muốn ngứa mắt thêm, khách còn đông lắm kìa, sao cứ đứng chỗ anh ta hoài vậy, nhìn cái vẻ mặt hoảng hồn chạy tới khi nghe tôi gọi của anh ta cũng thú vị lắm, khoé môi khẽ nhếch lên nhìn sang người thanh niên kia, rõ ràng tôi thấy hắn ta có ý đồ, trong lòng cảm thấy thật khó chịu, thật muốn đuổi cổ hắn ta đi, nhưng có lẽ trước khi tôi có thể làm việc đó...anh Chen đã đuổi cổ tôi trước...Nên liếc người kia một cái rồi quay qua rót trà thêm cho khách vậy...
Saint
Thoáng cái một ngày vất vả cũng đã dần qua, đóng cửa quán rồi nhìn đồng hồ cũng đã gần 11h, chúng tôi dọn dẹp và ghi chép sổ sách một chút P'Chen đã ngáp ngắn ngáp dài "bye bye" hai chúng tôi đi về phòng ngủ, tôi cười lắc đầu nhìn theo, hôm nay vất vả cho ông anh của tôi rồi, nhưng nhìn anh vui và cười nhiều như vậy em cũng cảm thấy vui lắm đó P'Chen...
Về phòng thay đồ rồi rửa mặt một chút tôi tính đi ngang qua phòng Perth xem em đã ngủ chưa, thực sự tôi cũng lo lắng sợ em lạ chỗ không ngủ được...Đúng là em đã từng ngủ ở đây một lần rồi, nhưng lần đó là em còn say có biết gì đâu, hôm nay lại vất vả như vậy...
Đèn phòng Perth đã tắt, chắc là cậu bé ngủ rồi, tôi mỉm cười quay về phòng mình thì thấy có ánh đèn hắt ra từ trên sân thượng, chắc là tôi lại quên tắt rồi... Men theo cầu thang đi lên, tim tôi muốn ngừng đập luôn, Perth đang ngồi trên đó mà tôi cứ tưởng ai... Gió đêm lạnh quá, em ngồi nhìn lên bầu trời sao, một tay chống xuống sàn, một tay mân mê sợi dây trên cổ, là em đang nhớ mẹ phải không... Tôi cũng không biết có nên làm phiền em lúc này hay là đi về phòng...Cứ đứng từ xa nhìn em mãi, nghĩ làm sao lại bước tới ngồi xuống bên cạnh em, Perth có vẻ giật mình nhìn sang...
BẠN ĐANG ĐỌC
[PerthSaint] Hoàng tử bé của tôi
Fanfic✏ Truyện được mình viết bằng tình yêu dành cho PerthSaint 🖤❤ ✏ TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER HAY SAO CHÉP TÌNH TIẾT NỘI DUNG TRUYỆN KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA MÌNH!!! ❤🖤