26. Anh sợ lạc mất em...

4.4K 197 55
                                    

Saint

Đến khi cảm nhận được cái mát lạnh ẩm ướt tràn qua cửa xe, đôi mắt của tôi mới dần hé mở một cách lười biếng...

Là gió biển, đúng là đã lâu rồi chưa có dịp được tận hưởng cảm giác sảng khoái này, thật dễ chịu quá, được đi xa như vậy cùng Perth, giống như một chuyến đi chơi riêng đầu tiên của hai đứa, khóe môi của tôi không nhịn được mà nở nụ cười hạnh phúc....

Nhưng mỏi quá... cổ tôi thực sự đang mỏi nhừ sau giấc ngủ ngắn trên xe, chiếc gối này chẳng êm một chút nào, khác hoàn toàn so với cảm giác mềm mại khi gối đầu trên cánh tay Perth rồi vùi vào cổ em ngủ mỗi tối...

Ấm ấm, thơm thơm, anh thích lắm...

Trong vòng tay của Perth lúc nào tôi cũng có cảm giác bình yên, không cần lo sợ bất cứ điều gì...

Nhưng mà....

Gối? Hình như tôi đâu có mang theo gối?

"Saint dậy rồi hả? Em ngủ ngon không? Có mỏi không?"

Khi gương mặt phóng đại của đối phương dần rõ ràng hơn khi tôi ngẩng đầu lên, tôi hết hồn vội bật dậy, là.....P'Pai, không phải là gối sao??? Vậy là từ nãy giờ tôi đã dựa vào người anh ấy ngủ, tay anh ấy còn chưa buông khỏi vai tôi

"Em xin lỗi, em...em không cố ý..."

"Không sao đâu, là anh thấy em ngủ gật muốn đụng đầu vào thành kính bên kia tới nơi nên mới kéo em tựa vào vai anh, Saint ngủ ngon quá ha"

"Em...xin lỗi anh, chắc là anh đau vai lắm"

"Không có, tóc Saint mềm lắm, hoàn toàn không có đau"

"..."

Khẽ nuốt nước bọt đưa nhìn xuống bên dưới, Perth đang cau mày nhìn tôi chằm chằm như vậy rồi quay đi, thật sự khiến tôi lo lắng không ít...

Perth ơi...

"Tới đảo rồi, chuẩn bị xuống thôi mấy đứa" - P'New quay xuống cười - "Đói bụng hết rồi ha? Mình ghé vào quán ăn trước rồi về khách sạn sau, lần trước anh tới đây biết một chỗ thức ăn rất được, chạy tới đó khoảng năm mười phút thôi"

"Tụi em đói mốc meo luôn rồi, nhanh nhanh nha anh" - Kew và Sun ngồi phía bên kia đã vươn vai ngáp ngắn ngáp dài.

Không biết lúc nãy Perth có ngủ được chút nào không, đúng ra hôm qua em ấy không có thức khuya, xếp quần áo kèm một số vật dụng cần thiết xong đã ngoan ngoãn đi ngủ rất sớm, chỉ có tôi canh lúc Perth ngủ rồi mới ngồi dậy tính tới tính lui nên đem thêm cái kia cho Perth, cái nọ cho Perth...

Nếu là đi một mình hoặc đi với P'Chen, có thể tôi sẽ không vất vả như vậy đâu, mặc dù biết Perth cũng không phải là con nít lên ba, nhưng nếu là em ấy, tự nhiên bản thân tôi lại đâm ra lo lắng, muốn chăm sóc nhiều như vậy. Sau này khi đọc được một câu trong cuốn tiểu thuyết của P'New "Tình yêu là sự lo lắng", tôi mới nhận ra rằng, nếu được lo lắng cho Perth cả đời, thực sự đó là một niềm hạnh phúc ấm áp của riêng tôi mà không ai có thể làm được, không phải rất rất tốt sao?

........................................................................
New

Dự tính sau khi hoàn thành xong cuốn tiểu thuyết lần này, tôi nghĩ mình có thể tranh thủ nghỉ ngơi thư giãn đầu óc một thời gian, nhưng những gì đang xảy ra trước mắt thực sự khiến tôi ngứa tay muốn viết thêm một câu chuyện khác...

[PerthSaint]  Hoàng tử bé của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ