4. Cảm giác tò mò đối với em là gì?

3.1K 128 1
                                    

Perth

Cũng không hiểu lí do vì sao tôi lại dựng xe bên ngoài rồi đi theo anh ta, vì tiếng nhạc trầm buồn trong không gian ấm áp kia, hay vì người con trai này nhìn tôi với vẻ mặt có chút châm chọc...

Tôi còn thấy anh ta lén nhìn mình cười mỉm, học sinh cấp ba thì sao? Không thể vào à? Tôi cũng chúa ghét người khác xem mình là con nít, anh ta cứ một nhóc con, hai nhóc con...tôi đã 17 tuổi, từng đi rất nhiều nơi tụ tập chúng bạn, thậm chí còn ra vào được một số quán Bar dành cho người lớn, cũng nhờ thằng Mark trong nhóm bạn tôi, thế lực gia đình nó cũng không vừa gì, chỉ cần một câu nói cũng đủ khiến bất cứ nơi nào đóng cửa nếu không tiếp đón chúng tôi chu đáo... mà nhắc mới nhớ, lúc nãy hình như tôi bảo sẽ đến với tụi nó, vậy mà không hiểu sao bước chân lúc này cứ đi theo người con trai kia, cũng không hề muốn dừng lại chút nào...

Trước cửa quán tôi nhác thấy có một tấm bìa nhỏ được treo, ghi bằng nét phấn màu đậm bằng tiếng Thái: "Mọi người sinh ra cho dù là Gay vẫn có quyền được yêu thương và được hạnh phúc" Không hiểu lí do vì sao chân tôi dừng lại và đọc dòng chữ này thật lâu, lại còn khẽ chạm vào nó, hạnh phúc là gì? Liệu tôi có hạnh phúc được không? Nếu thà tôi là Gay mà được hạnh phúc thì tôi cũng không nhất thiết phải tỏ ra lạnh giá như vậy....Cảm thấy lúc này tinh thần có chút ổn hơn, khoé môi khẽ nhếch cười...

Saint

Đẩy cửa bước vào trong, tôi bước đến quầy nước đưa bó hoa hồng cho P'Chen, lại nhận được ánh mắt châm chọc cộng với điệu cười tủm tỉm đáng ghét của ông anh, quả là quen thuộc, hầu như ngày nào P'Chen cũng đều châm chọc tôi như thế, lại còn đi rêu rao nhiều chuyện với mấy anh khách quen:

"Saint mà được mấy ông trong công ty giải trí biết tới thế nào cũng bắt đi luôn, coi như quán anh mất hết khách"

Thật bó tay, người ta làm gì mà biết tới em được, à mà phải rồi, cậu nhóc kia đi theo tôi rồi sao vẫn chưa vào nhỉ? Quay lại thì thấy em ấy đang đứng ngẩng ra nhìn tấm bìa treo trước cửa, miệng còn nở nụ cười nhạt... Tôi bỗng nhiên có chút tò mò rằng em đang nghĩ gì...

Sao? Sợ rồi à cậu bé?

Nghĩ vậy tôi bèn bước tới gõ gõ lên tấm kính cửa, em có vẻ giật mình thu lại nụ cười, sau đó đẩy cửa bước vào, trên mặt lại thể hiện vẻ mặt lạnh lùng như ở ngoài sân...

P'Chen khẽ khều vào tay tôi thì thầm:

"Sao hôm nay quán mình có học sinh cấp ba vậy? Em quen sao?"

"Anh làm gì ngạc nhiên vậy, không phải trước đây cũng có mấy cặp học sinh cấp ba vào sao"

"Nhưng đó là tụi con nít nam nữ nhăng nhít tưởng đây là quán cà phê mờ nên kéo nhau vào tìm không gian tối, đã bị anh mày thẳng tay đuổi ra ngoài... còn cậu trai này lại đi một mình lại còn..." - P'Chen khẽ xoa xoa cằm thơ thẩn nhìn...

"Đẹp trai quá đúng không?"

"Âyyyyy, không được đâu nha Saint, anh biết là các khách ở đây đều bị em mê hoặc nhưng đây là trẻ vị thành niên đó, còn mặc đồng phục nữa, anh không muốn em đi tù..."

"P'Chen, anh thôi giỡn đi... đừng làm cậu bé sợ, hơn nữa đây không phải là nữ, là một chàng trai, anh cũng biết em không phải Gay"

P'Chen khẽ nhún vai tỏ ra không quan tâm, lại quay sang cười nói tám chuyện với mấy anh khách quen ngồi gần đó. Anh ấy mở quán "CHANCE" dành cho Gay, cũng không lạ nếu có khách nữ, anh ấy sẽ thẳng tay mời đi nơi khác, khách ở đây chủ yếu là độ tuổi 23 tới 45, lại toàn là nam, nếu không đi một mình cũng là có đôi có cặp, tất nhiên họ đều là Gay, hoặc nếu người nam đó không phải Gay, cũng không phải thuộc những người kỳ thị đồng tính, tất nhiên như vậy họ mới đến đây, vậy nên khi vừa thấy cậu nhóc kia đến một mình lại trong bộ dạng đồng phục cấp ba, P'Chen lại ngạc nhiên thích thú như thế...

Cậu nhóc ngồi vào 1 góc tối, mắt nhìn lên sân khấu, hôm nay có khách ngẫu hứng đàn ghita một bản thật buồn, tôi để ý cậu bé đã chú ý bản nhạc này từ ngoài sân, ánh mắt kia phảng phất nổi buồn sâu kín, nửa tuyệt vọng, nửa cô độc, tôi cũng không giỏi trong việc phán đoán tâm trạng người khác, chỉ thấy ở cậu nhóc có gì đó khiến tôi tò mò...

Mang một ly trà ấm đến đặt trên bàn cậu bé, tôi mỉm cười:

"Không làm phiền em nữa"

"Mang cho tôi bia"

"Học sinh cấp...."

"Chỉ còn vài tuần nữa là tôi đủ 18 tuổi, huống hồ gì tôi cũng không xa lạ với bia bọt" - cậu bé cười khảy, tỏ vẻ chế giễu. Tôi chưa kịp phản ứng, P'Chen đã mang tới vài lon bia đặt lên bàn :

"Chúc vui nhé cậu bé đẹp trai"

"P'Chen?" - Tôi khẽ nhăn mặt không hài lòng, thấy vậy P'Chen kéo tôi ra một góc thì thầm:

"Nhìn là biết mấy cậu ấm nhà giàu ăn chơi tìm cảm giác lạ đó Saint, kệ đi, xỉn lên một chút ngủ quắc cần câu cho coi, cho lên lầu nằm nghỉ sáng mai tính thêm tiền phòng, quán mình dạo này cũng cần tiền để xây thêm hồ nước phía sân trước cho đẹp"

Tôi khẽ lắc đầu, em chịu thua anh luôn P'Chen... nhưng tôi lại có gì đó không an tâm, ngồi ngoài quầy nhưng thỉnh thoảng cứ liếc trông chừng cậu bé lạ kỳ kia, em ấy...nửa giống như một cậu ấm nhà giàu ăn chơi như P'Chen nói, lại nửa như đang có nhiều tâm sự lớn lao, đôi mắt em cho tôi thấy điều đó, nhưng sự thật đằng sau đó là gì đây nhóc con, đây là lần đầu tiên tôi để ý đến một vị khách như vậy....

[PerthSaint]  Hoàng tử bé của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ