22. Đồ đáng ghét...

5.3K 207 54
                                    

"Từ nay...Perth sẽ không cô đơn nữa, vì...anh sẽ không bao giờ rời xa người anh yêu đâu...."

Đến khi cảm nhận được sự ấm áp mềm mại từ đôi môi của đối phương, cậu ấm đã dần nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đưa tay lên ôm lấy thân người kia kéo vào lòng, bên trên đã không ngừng lấy lại thế chủ động, cắn nhẹ lấy môi dưới mọng nước, đợi chờ tới khi Saint hé miệng liền nhanh chóng đưa lưỡi của mình vào cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn kia mà đưa đẩy...

Saint đỏ mặt bối rối nắm chặt vạt áo của Perth, khi nãy thực sự cậu chỉ định...chạm nhẹ môi một chút...chỉ muốn người kia hiểu được tình cảm mình muốn gửi gắm...nhưng không ngờ lại dần biến thành một nụ hôn nóng bỏng như vậy, chỉ biết ôm lấy cổ Perth mà đáp trả...

Em ấy chỉ vừa mới 18 tuổi, nhưng sao lại hôn giỏi như vậy...

Perth làm cho người anh...mềm nhũn hết cả lên rồi...

Trong một khoảnh khắc, Saint chợt nhớ tới người phụ nữ kia...

...P'Bank đã kể rằng người đó đã cướp đi nụ hôn đầu tiên của Perth...

Vậy là suốt thời gian sau đó, Perth phải sống chung với người mẹ kế luôn khao khát có được mình... Liệu sau đó cô ta còn làm gì Perth nữa không...

Cảm giác lo sợ khiến Saint khẽ run rẫy...

Perth của mình....

Cậu ấm cau mày nhận ra người kia không tập trung vào nụ hôn, liền xấu xa mà dứt môi ra, di chuyển xuống phía dưới...

"Perth..." - Saint mơ màng khẽ gọi khi thấy Perth đẩy mình ngã xuống giường, môi đang không ngừng mút lên những dấu vết tối qua còn lưu trên cổ, ngón tay không yên phận đã bắt đầu tháo từng cúc áo...chạm nhẹ vào nụ hoa nhỏ xinh trên ngực, Saint thở dốc không ngừng, đôi tay đặt trên vai Perth vội đẩy nhẹ ra...

"...Perth...anh...anh...còn đau lắm..."

Khi sắp sửa cởi được áo sơ mi của Saint ra khỏi bờ vai trắng mịn, giọng nói nhỏ xíu truyền tới bên tai khiến Perth dừng động tác lại ngẩng đầu nhìn vào gương mặt hồng hồng kia, hai đôi mắt chậm chạp chạm nhau...

...yêu thương không cần mở lời...

...cũng đủ để đối phương từng chút cảm nhận được...

...sau đó là một nụ hôn trân trọng đặt lên trán, bàn tay cũng kéo lại áo cho đối phương...

"Lúc nãy đã nghĩ gì vậy?"

"Anh...không có..."

Thấy Perth cau mày nhìn mình, Saint cũng không thể che giấu được cảm xúc, đôi mắt dần cụp xuống...bàn tay nghịch nghịch cúc áo của người đang đè lên mình, nhẹ giọng hỏi

"Perth...có ghét cha mình không?"

"..."

"Anh....cảm thấy Perth không tin tưởng anh, không muốn dựa vào anh, chuyện của Perth, anh chỉ có thể nghe từ P'Bank...còn có...người phụ nữ kia nữa..."

Cậu ấm thở nhẹ một hơi rồi mỉm cười, kéo bàn tay nghịch ngợm kia lên mà đưa lên môi hôn lấy...Saint khẽ nhói trong lòng khi thấy nụ cười buồn kia của Perth...

[PerthSaint]  Hoàng tử bé của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ