33. Một chuyện hiểu lầm...

3.2K 151 85
                                    

Saint

Nhiều lúc bản thân cũng luôn tự hỏi, vì sao em ấy lại xuất hiện trong cuộc đời của tôi để rồi khiến cho cảm xúc trong trái tim này cứ luôn biến đổi một cách không kiểm soát như vậy? Nhớ nhung, lo lắng, ghen tuông, khao khát,...dường như khi ở bên cạnh Perth, mọi cung bậc trong tôi đều có đủ tất cả rồi... Nhưng mà Perth có lẽ không biết điều đó, nên em ấy cứ luôn làm tôi...xấu hổ lẫn... hạnh phúc đến ngây dại như vậy...

Chính tôi nhiều lúc cũng không hiểu nổi chính mình, Perth rất dễ thương, lắm lúc lén nhìn nụ cười híp mắt đáng yêu của em, rồi những lúc em đỏ mặt mắc cỡ như khi ở trong con hẻm nhỏ tối nay, bản thân chỉ muốn... "có được em" luôn mà thôi, vậy mà...đến lúc quan trọng nhất lại mềm nhũn hết người, để mặc Perth dẫn dắt vào nụ hôn nóng bỏng kia, để mặc...người ta bế lên giường lột sạch quần áo từ lúc nào chẳng biết...Bình thường chẳng phải tôi mới chính là người khỏe hơn em sao, cái cách em ấy bế tôi cũng...đáng yêu muốn chết, rõ ràng là bế không nổi, đi xiên vẹo như vậy, còn làm mặt nghiêm trọng... khiến tôi chỉ biết lén lút vùi mặt vào ngực em cười thầm, nhưng là tại Perth chứ không phải tại tôi mập đâu nha, dù em ấy cứ thừa dịp là cứ nựng mãi gò má nhỏ của tôi mà trêu chọc...

....
Trắng, mềm như bánh bao vậy, tôi thích...
....

Những lúc nghe câu nói này của em, tôi chỉ biết đờ đẫn người, cảm nhận hai gò má cũng bừng bừng nóng hổi, trái tim thì đập loạn không thôi...Ngay lúc này đây cũng vậy, cảm giác đó chẳng khác chút nào, chỉ có điều... không phải chỉ riêng hai gò má nữa, mà là cả người tôi đang bỏng rát lên rồi...Toàn bộ ý thức cũng dần vỡ vụn khi Perth trượt xuống giữa hai đùi tôi, chậm rãi ngậm mút lấy nó, em ấy còn khẽ  ngước lên nhìn biểu cảm của tôi, trong khi tôi chỉ biết ngốc nghếch lắc đầu nguầy nguậy, nức nở van xin em dừng lại...Mà...cơ thể thì thành thật đến đáng xấu hổ, hai tay chỉ biết vò rối mái tóc em bên dưới, những tiếng rên rỉ có kiềm nén đến mức nào cũng không nhịn được mà bật ra trong bầu không khí nóng như thiêu đốt, đến khi cong người bắn ra chất lỏng trắng đục kia, bản thân cũng không dám nhìn thẳng vào mắt em nữa, vậy mà em vẫn không ngại nuốt lấy...

Perth thương anh đến vậy sao?

Anh cũng...thương Perth biết chừng nào, em có hay không?

Nên cho dù Perth có xấu hổ...anh cũng rất xấu hổ...nhưng mà...anh cũng muốn em được trải qua cảm giác dễ chịu giống như anh vừa rồi...

Nên có thể...

Cho Saint...xin Perth một chút được không...?

Ngượng ngùng di chuyển bàn tay run rẩy chạm vào "hổ nhỏ" bên dưới, chậm chậm vuốt ve lên xuống một lúc thật lâu... rồi khép mi lại, cúi đầu xuống hôn lấy, cơ thể Perth run lên, em co chân lại, cuống cuồng đẩy tôi ra mà lắc đầu liên hồi:

"Đừng...đừng mà Saint...ahhhhhhhh..." - Tôi dùng toàn bộ sức lực mà kéo em nằm im, giữ chặt lấy hai chân em đẩy lên, nhanh chóng mà ngậm lấy nó mút mát liên tục...

Anh không dừng lại được nữa đâu Perth...

Khó khăn di chuyển đầu lưỡi nhỏ, bản thân thật sự không hề có chút kinh nghiệm nào, chỉ biết vụng về làm theo bản năng, nhớ lại những gì Perth đã "làm" cho mình lúc nãy, cố gắng hết sức để khiến đối phương thoải mái, đến khi nghe được những tiếng thở dốc của Perth, tôi nghĩ là mình đã làm đúng...nên chỉ biết tiếp tục...nhanh hơn...sâu hơn một chút nữa...dùng cả môi lưỡi lẫn... tay để giúp em, chẳng mấy chốc, Perth cũng chịu không được mà bắn ra, tôi dù đã chuẩn bị trước tinh thần, nhưng vẫn không tránh khỏi cơn ho sặc sụa, tinh dịch trào ra khỏi miệng tôi chảy xuống đùi em một vệt dài...

[PerthSaint]  Hoàng tử bé của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ