>>>>>>> Năm mới đã tới rồi, mùng 1 Tết mình xin được chúc các bạn đọc của "Hoàng tử bé của tôi" một năm mới thật nhiều sức khỏe và may mắn^^ không có gì để lì xì mọi người nên thay vào đó là chap mới của chúng ta hôm nay nè hihi Mọi người đọc xong nhớ cmt nhận xét cho mình nhe vì mình thích đọc cmt của các bạn lắm lắm, mỗi lần đọc thấy vui ơi là vui mà phải nhanh chóng lo đi viết chap mới liền sợ mọi người đợi, mình cám ơn các bạn đọc và cũng mong là mọi người sẽ yêu mến Hoàng tử bé của chúng ta thật nhiều hơn nữa nhé<<<<<<<<<<<<<<<
(Bật mí nho nhỏ cho mọi người nữa là chap 17 tới sẽ có nụ hôn tiếp theo của PerthSaint, nhớ đừng bỏ lỡ....hihi, giờ thì đọc chap 16 thôi^^)
.............................................................................Perth
Không biết anh ta giỏi trong mọi việc khác như thế nào nhưng riêng về khoản tự chăm sóc cho bản thân mình thì thực sự tệ tới mức tôi chỉ muốn mắng cho một trận... Vết cắt sâu tới mức đã rửa dưới bồn nước rồi nhưng vẫn không ngừng chảy ra, nhìn gương mặt tái xanh đó khiến tôi vừa tức vừa xót... nhưng cầm máu trước vẫn tốt hơn là chấn vấn cái người đang đứng đó ngây ngốc nhìn, vì vậy không suy nghĩ được gì hơn, tôi nhanh chóng ngậm ngón tay đang chảy máu kia vào miệng mình mút lấy. Lúc nhỏ mẹ vẫn thường làm như thế khi tôi bị đứt tay vì nghịch dao, kéo, nhưng đó là khi tôi còn nhỏ, còn anh ta thì đã 21 tuổi rồi đó...
Ngọt quá, lúc ngậm ngón tay ấy trong miệng mình, không biết có phải là vị giác của tôi cũng có vấn đề giống như tim của tôi dạo gần đây không nhưng đáng lẽ mùi mà tôi cảm nhận được phải là vị tanh nhẹ của máu, đằng này chỉ toàn là vị ngọt... Anh ta là con trai thật sao, người thì trắng nõn như con gái, thậm chí so với Pun còn có phần trắng hơn, da đụng một chút cũng dễ đỏ, cả người lúc nào cũng tỏ ra mùi thơm dễ chịu...cả ngón tay...rồi... ngay cả...môi... cũng rất ngọt...
Phải, nếu như tôi nói tới tận bây giờ tôi vẫn chưa thể quên được nụ hôn giữa chúng tôi tối hôm đó thì chắc chắn sẽ là nói dối...Khẽ ngước mắt lên nhìn, đôi môi kia đang hé mở khẽ rên một tiếng khi tôi cố mút hết máu đang chảy ra, gương mặt đỏ lên ấp úng
"Perth...anh...anh không sao mà Perth...em...em bỏ ra đi..."
Tôi không dừng được nữa....
Đến khi ngón tay kia chủ động rút khỏi miệng tôi, người kia đã đỏ như con tôm luộc chạy vụt lên lầu, tôi vẫn còn cứng đờ người đứng im nhìn theo...
Chết tiệt, cái biểu cảm vừa rồi là gì chứ...tôi còn phải chịu đựng việc lãng tránh cảm xúc khó hiểu đang dấy lên trong tim mỗi ngày như vậy tới bao giờ... khó chịu, thực sự khó chịu muốn chết...
......................
"Cộc cộc"
......
"P'Saint...anh có sao không?"
......
"P'Saint??""...Ừm...Perth hở...anh...ah.."
"Anh bị gì vậy??? mau mở cửa đi!!!!"
"...um...anh...anh...ah... không sao... hết đó Perth... xuống trước đi....anh sẽ...ah...xuống liền..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[PerthSaint] Hoàng tử bé của tôi
Fanfiction✏ Truyện được mình viết bằng tình yêu dành cho PerthSaint 🖤❤ ✏ TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER HAY SAO CHÉP TÌNH TIẾT NỘI DUNG TRUYỆN KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA MÌNH!!! ❤🖤