Đến khi hai đứa đã về đến phòng, đôi mắt Saint vẫn không hết hoe đỏ... Cả buổi đi ăn tối cùng mọi người cũng không nói một lời nào, chỉ ngồi im bên cạnh Perth, lâu thật lâu mới cầm đũa đưa lên miệng thức ăn Perth gắp cho mình. Thấy cậu như vậy, mọi người xung quanh cũng không dám lên tiếng về chuyện xảy ra ở quảng trường lớn, những tên nhóc nhiều chuyện như Kew, Sun và Om được P'New nhắc trước nên cả buổi chỉ toàn pha trò bằng dăm ba câu chuyện ngoài lề, đôi lúc nhịn không được nữa cũng chỉ biết cắm cúi ăn hòng bịt miệng mình, thực ra...mọi người chính là không nỡ làm Saint mắc cỡ thêm nữa, huống hồ, gò má ai kia cứ hồng hồng, thấp thoáng mới thấy được qua mái tóc loà xoà đang cúi gầm như thể ở dưới bàn có cái gì vui lắm vậy, ngẩng lên nhìn còn không dám, ai lại nỡ chọc ghẹo chứ...
Thấy Saint từ khi về cứ nhất mực im lặng không nói một lời, cả buổi chỉ vùi mặt vào lòng mình nằm im thin thít chưa chịu đi tắm, Perth nhịn không được mới đẩy nhẹ người ta ra, nhưng đáp lại đối phương càng nắm chặt vạt áo của cậu mà không chịu cho nhìn...
"Saint, sao vậy?"
"...."
"Một hồi ngạt thở bây giờ"
"...."
"Saint..."
"Anh hết dám nhìn mọi người luôn rồi"
Perth nghe thấy giọng mũi còn sụt sịt không rõ tiếng của Saint liền phì cười kéo cái người đang bướng bỉnh kia ra, ép không cho cậu trốn đi đâu được nữa
"Là tại ai hả?...Saint...sao vậy...?" - Vừa định chọc ghẹo đối phương một chút nhưng khi nhìn thấy gương mặt đã nhoè nước mắt của Saint, Perth bối rối không biết phải làm thế nào đành nhẹ nhàng dùng tay áo mình mà lau đi. Nếu như có giả vờ không thấy không hiểu đi nữa, Perth cũng đã đoán trước được bản thân Saint không phải chỉ vì sợ lạc mình mà khóc, cái chính là...nội dung lẫn cái kết day dứt, không có hậu của cuốn tiểu thuyết kia thực sự đã ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý của Saint hiện tại mất rồi...
"Em có biết lúc đó anh sợ tới mức nào không? Nếu chuông ngân rồi mà anh không tìm thấy Perth, anh sợ chúng ta sẽ giống như Nid và Cheewin...anh...hức...lúc đó...lúc đó anh chỉ muốn được hôn Perth thôi, chỉ có như vậy anh mới thấy không còn sợ hãi...nhưng...tại sao, tới tận bây giờ anh vẫn không dám nghĩ...anh sẽ tìm được em...hức..."
Perth im lặng nhìn thẳng vào đôi mắt ướt đẫm xinh đẹp kia, một lúc lâu mới chạm nhẹ môi lên vầng trán nhỏ rồi trượt dần xuống khoé mi, kiên nhẫn đợi cơn nức nở của Saint vơi bớt...
"...Anh cũng không hiểu...tại sao trong lòng cứ bất an...tại sao càng lúc anh càng không đủ tự tin như vậy... rồi ngay cả khi thấy Perth cười nói, chăm sóc cho Kew, anh...anh có cảm giác mình chính là Nid khi chứng kiến Cheewin cùng Suwadi bên nhau...anh...anh sợ...Perth không thấy lo một chút nào sao?"
"Chuyện của chúng ta...sẽ không giống như vậy, đừng lo lắng, đừng khóc..." - Cậu ấm chạm nhẹ trán mình lên trán Saint, ngăn không cho đối phương nói hết suy nghĩ...
Xem chừng còn có chút giận dỗi...
Dễ thương...
Vị mặn của nước mắt cũng dần thay thế bằng sự ngọt ngào, Saint dần buông lỏng người hé môi đáp trả nụ hôn dịu dàng, ôn nhu của Perth, đôi tay cũng tự giác vòng qua cổ người ta ôm lấy...
BẠN ĐANG ĐỌC
[PerthSaint] Hoàng tử bé của tôi
Fanfiction✏ Truyện được mình viết bằng tình yêu dành cho PerthSaint 🖤❤ ✏ TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER HAY SAO CHÉP TÌNH TIẾT NỘI DUNG TRUYỆN KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA MÌNH!!! ❤🖤