5. Nỗi buồn trong mắt em có phải là chuyện này không?

2.8K 133 9
                                    

Perth

Ánh đèn dễ chịu ở đây khiến tôi thấy ấm áp, tôi vẫn nhớ khi mẹ tôi còn sống, đã từng có thời gian tôi không ngủ được, mỗi lần nhắm mắt là sẽ mơ thấy ác mộng, cha tôi lại muốn tôi ở phòng riêng từ khi tôi còn rất nhỏ do đó giấc ngủ mỗi đêm lại càng đáng sợ với tôi, mẹ đã nhờ người thay toàn bộ bóng đèn trong phòng tôi thành màu vàng dịu...

"Ánh đèn ấm áp sẽ khiến tâm hồn con cũng ấm áp, sẽ không sợ điều gì nữa, quan trọng là con sẽ thấy an nhiên nhé Perth" - Rồi mẹ hôn lên trán tôi, ôm tôi vào lòng rồi hát cho tôi nghe những bài hát buồn da diết cho đến khi tôi thiếp đi, ký ức đó tôi vẫn luôn giữ trong tim cho dù giờ đây, chỉ còn mình tôi cô độc trong chính căn nhà mình...

Một cốc rồi hai cốc, tôi ngồi một góc trong không gian ấm cúng này, cứ uống như vậy để quên đi những chuyện buồn, anh ta nói cũng đúng, không phải lúc nào sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài mới khiến tâm trạng tốt hơn, giống như lúc này đây, nghe tiếng ghita trầm bổng, tiếng cười nói bàn luận về những chuyện trong cuộc sống của những người đàn ông cùng thư giãn ở đây, cảm giác cũng không tệ...

Giờ tôi mới thấy ở đây toàn là đàn ông, mà tấm bìa ngoài cửa chẳng phải cũng ngầm nói đây là nơi dành cho những người có giới tính...à dù sao đi nữa tôi cũng không quan tâm, tôi không kỳ thị, tôi chỉ sợ những người giả tạo, còn người sống thật với bản thân mình thì có gì khiến xã hội chê cười... Ở đây chủ yếu là người đã đi làm, không có ai tầm độ tuổi của tôi, Hèn gì lúc tôi bước vào đây trong bộ dạng còn mặc đồng phục nhiều người nhìn tôi tò mò như vậy... À mà có anh ta nhìn cũng không lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi, còn rất trẻ, lại có vẻ ngoài như vậy, có vẻ anh ta được những người khách ở đây khá chú ý, nhiều người nhìn anh ta còn không chớp mắt...

"Không phải mày cũng đang chú ý tới anh ta sao, dư thừa!!! - Khẽ cau mày rồi cười khảy, tôi cầm cốc bia uống thêm một ngụm rồi nhìn sang hướng khác không quan tâm...

"À Saint lâu rồi không nghe em hát, góp vui một bài kết thúc đêm nay nhé" - Người đánh ghita vừa buông đàn kết thúc, đi xuống sân khấu cười với anh ta, xung quanh cũng có nhiều người vỗ tay hưởng ứng lời đề nghị, tên Saint à? Tôi thấy anh ta nở một nụ cười rồi bước lên cầm đàn ngồi xuống, như cảm nhận được ánh mắt tôi đang nhìn chằm chằm, anh ta quay sang tôi, thấy vậy tôi lại cau mày nhìn sang hướng khác, hình như anh ta lại cười thì phải?

" Tôi bước đi với một trái tim lo sợ

Không biết điểm dừng ở đâu...

Sẽ tìm thấy tình yêu ở cuối con đường chứ?

Sẽ tìm thấy chứ...?

Có ai đó như tôi

Cũng đi tìm tình yêu là gì

Tôi bị lạc giữa sự cô đơn

Không thể tìm thấy gì kể cả những vì sao...

Cho đến khi người đó đến nắm lấy tay tôi..."

Sẽ tìm thấy chứ?... tôi cũng không hiểu tại sao lời bài hát lại quanh quẩn trong đầu, ánh đèn này, bài hát buồn da diết này, cả giọng hát này, sao mọi thứ lại quen thuộc gần gũi đến như vậy? Tại sao lại gợi cho tôi nhiều cảm xúc ấm áp đến như vậy? Đã rất lâu rồi, kể từ khi mẹ không còn ở bên tôi nữa,... không biết từ lúc nào tôi cũng dần tựa vào ghế thiếp đi một cách mệt mỏi...

Saint

Hát xong bài hát này, tôi cũng thấy đã muộn lắm rồi, cũng sắp tới giờ quán đóng cửa, nhìn sang cậu bé kia thì thấy em đã ngủ quên trên ghế mất rồi, dáng người co ro tìm hơi ấm khiến tôi thấy lòng chùng xuống, em đang rất cô đơn phải không? Tôi muốn hỏi em điều đó, cũng không hiểu vì sao tôi lại nghĩ như vậy... Khách về cũng dần hết, tôi bước tới chỗ em, khẽ gọi:

"Cậu bé, quán chúng tôi tới giờ đóng cửa rồi"

....

"Này cậu bé, em có chắc là ba mẹ sẽ không tìm em chứ?"

....

Đáp lại chỉ là những tiếng thở nhẹ, có vẻ em ngủ rất ngon nhỉ, tôi khẽ cười, P'Chen sau khi dọn dẹp các bàn cũng bước tới, tôi vội đưa tay lên môi ra hiệu cho P'Chen khẽ thôi, nhìn cậu bé ngủ ngon như vậy tôi cũng không nỡ để em lái xe về trong thời tiết lạnh lẽo này, hơn nữa nãy giờ em ấy cũng uống rất nhiều, nhìn vỏ bia còn rơi dưới chân ghế tôi khẽ lắc đầu, lái chiếc xe phân khối lớn đó trong tình trạng này không hề ổn...

"Chắc là em đưa nó lên phòng nào trống trên lầu đi, uống như vậy về được mới lạ đó, học sinh giờ này dữ dội thật, để anh dọn dưới này thêm chút đã, em cũng về phòng ngủ trước đi nhé"

"Khạp..."

Ở tầng trên của CHANCE là nơi P'Chen cho thuê vài phòng nghỉ qua đêm cho khách có nhu cầu, phòng ngủ của P'Chen ở dưới cùng để tiện trông coi quán, phòng tôi ở trên, dìu em lên chắc sẽ làm em tỉnh mất, tôi quyết định bế em trên tay, cậu nhóc này cũng nặng lắm đó, nhưng không là gì so với tôi đâu, đã bảo tôi rất khỏe mà...

Dùng chân đẩy cửa một phòng gần nhất, tôi đặt em xuống giường, đóng cửa lại rồi mở điều hòa vừa phải, bật đèn ngủ lên, tính kéo thêm chăn cho em thì đôi tay bị tay em nắm lại...

"Mẹ ơi... Perth lạnh lắm...mẹ ôm Perth nhé đừng bỏ con đi..."

"Anh không phải mẹ em đâu..." - Tôi tính rút tay ra khỏi nhưng chợt thấy dòng nước chảy xuống từ đôi mắt nhắm nghiền kia, thật không nỡ, dùng đôi tay còn lại khẽ xoa đầu cậu bé, lúc đó tôi cũng không biết phải làm gì... Ngồi cạnh giường nhìn em ngủ trong khi tay vẫn nắm tay tôi không buông, lâu lâu còn lên cơn thổn thức, nghĩ một hồi cũng không đành lòng bỏ cậu bé trong tình trạng này, tôi nằm xuống bên cạnh vỗ lưng em, kéo chăn lên đắp cho cả em và tôi...

Anh không biết rằng có chuyện gì đã xảy ra, nhưng nỗi buồn trong ánh mắt em từ tối giờ có phải là chuyện này không...?

Đôi mắt tôi cũng dần nặng trĩu rồi chìm vào giấc mộng, em vẫn vùi trong lòng tôi ôm thật chặt...

[PerthSaint]  Hoàng tử bé của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ