Saint
Tới lúc Perth đã bỏ đi được một lúc lâu, tôi vẫn ngồi trùm mền kín đầu, gương mặt nóng bừng bừng, làm sao tôi có thể ngủ quên không biết trời trăng như vậy được chứ, ngay cả khi em ấy bế tôi ra khỏi bồn tắm đầy nước kia tôi cũng chẳng hay ...
Lúc đó...trên người tôi không có một mảnh vải che thân, nghĩ tới đây mặt tôi lại càng nóng hơn, mặc dù biết cùng là con trai với nhau, đây cũng không phải lần đầu Perth bế tôi, nhưng chuyện này thực sự so với lần trước không phải xấu hổ hơn rất nhiều sao...nghĩ tới đối phương là Perth, tôi cũng đã cảm thấy rất khác so với người khác rồi, nhưng khác gì thì tôi cũng không biết diễn tả như thế nào nữa...dù Perth nói không thấy gì, làm sao có thể không thấy gì được chứ....
"Aaaaaa...Saint ơi là Saint...." - tôi vò rối mái tóc còn ẩm của mình một cách khổ sở rồi than thầm... làm sao nhìn mặt Perth nữa đây...
...........................
Thay quần áo xong đi xuống dưới lầu thì đã thấy Perth chuẩn bị cho tôi bữa tối trên bàn, mặc dù còn chút xấu hổ nhưng tôi vẫn ngồi xuống cạnh em cầm muỗng lên, một lúc sau không nhịn được lén nhìn qua biểu hiện trên gương mặt kia, vẫn đang ngồi ăn chăm chú tỏ vẻ không quan tâm...chắc là Perth không nghĩ gì thật...Thấy tôi nhìn chằm chằm, em ấy cau có quay qua làm tôi giật bắn người"Nhìn cái gì, đã bảo tôi chưa thấy gì mà"
"Anh...không có gì...mà... Perth không thích P'Zee đến vậy sao?" - Tôi lảng sang chuyện khác để che cơn lúng túng của mình, hình như nhắc tới P'Zee càng làm mặt Perth đen lại...thực sự tôi rất thắc mắc mà, tôi không hiểu ở P'Zee có gì khiến Perth ác cảm như thế.
"Hắn ta không phải người tốt, tôi đã nói rồi"
"Ừm... chắc là do Perth chưa tiếp xúc với P'Zee đó, anh ấy cũng..." - chưa kịp nói hết câu, Perth đã gắp 1 con tôm bỏ vào miệng tôi
"Ăn nhanh đi... lần sau có buồn ngủ như vậy thì đừng đi tắm, tôi không vào thì anh đã luộc chín trong phòng tắm rồi, lúc bế anh ra người anh đỏ như tôm vậy, nóng hổi"
"Anh...biết rồi Perth" - Tự nhiên lúc đó tôi vừa nhai con tôm Perth gắp cho xong thì suy nghĩ một chút, nhịn không được ngẩng đầu nhìn em cười ...
"Cười cái gì???" - Lại cau mày rồi...
"Không có gì...hihi..."
Hình như em ấy cũng bặm môi quay mặt đi cố nén để không cười theo tôi kìa...Perth đúng là...dễ thương muốn chết ... vậy là chúng tôi đã làm lành rồi đúng không?
......................
Tối nay P'Zee lại đến như mọi khi, nhưng lần này không mang theo hoa tặng tôi nữa, chỉ ngồi yên thưởng thức nhạc, thỉnh thoảng có trò chuyện với tôi vài câu, mỗi lần như thế tôi cũng không nhịn được mà lén nhìn sang Perth, em ấy đang lau sàn phía trong quầy...
P'Zee cũng chỉ hỏi lí do P'Chen đi vắng hoặc nói về những bài nhạc thịnh hành hiện nay. Thực sự tôi cũng không hứng thú lắm, tôi thích và rành nhạc cổ điển hơn, Perth cũng vậy, tôi phát hiện điều này khi ngồi nghe em đàn ghita trên sân thượng, Perth nói mình thích những bản nhạc xưa cũ, trong số đó có những bài hát mẹ em thích ngày xưa mà Perth vẫn nhớ...Những buổi tối ngồi trên sân thượng, tôi có khi chỉ ngồi lặng yên mà nghe em đàn, tiếng đàn của em lúc nào cũng buồn da diết, đi vào cả những giấc mơ của tôi....
BẠN ĐANG ĐỌC
[PerthSaint] Hoàng tử bé của tôi
Hayran Kurgu✏ Truyện được mình viết bằng tình yêu dành cho PerthSaint 🖤❤ ✏ TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER HAY SAO CHÉP TÌNH TIẾT NỘI DUNG TRUYỆN KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA MÌNH!!! ❤🖤