- Cái gì? Chúng tôi làm vợ bé của ông á?_ Ran và Shiho đồng thanh. - Đúng vậy. Đỡ mất một mạng người lại còn cứu đc Aoko của các ngươi nữa._ Ông Makami cười giang. - Ko đc._ Shinichi và Hakuba hét lớn. - Ơ....Shinichi hét lên cũng phải thôi, vì Ran là bạn gái của cậu ấy, còn Hakuba hét lên là vì......Ran hay Shiho vậy?_Kazuha hỏi. - Hakuba.....giải thích đi chứ._Sonoko nhìn vào Hakuba. - Đã đến nước này, ko thể giấu đc nữa rồi.....ng' tớ thích.....ko phải là Ran._Hakuba nhìn vào Shiho. - Ha....Hakuba._Shiho lấp bấp. - Đúng vậy, tớ thích cậu lâu rồi, cái vẻ ngoài lạnh lùng ấy.... rất đẹp._Hakuba bước đến tr'c mặt Shiho dang cánh tay ra bảo vệ cô. - Tôi không cho ông lấy 2 ng' họ._Hakuba kiên quyết. - Đc thôi. Ai là người phải chết để cứu Aoko đây?_Ông Makami hỏi. - Đừng! Các cậu mặt tớ, về đi._Aoko la lên. - Tôi, ng' phải chết để đổi lấy Aoko._Kaito b'c lên, cằm lấy con dao thuộc hạ hắn đưa cho. - Đừng Kaito!_Aoko tràn trề nước mắt. - Kaito._Shio và Ran kêu tên cậu bạn của mình. - Tờ ko thể hi sinh 2 cậu đc, 1 mình tớ là đủ rồi._Kaito cười rồi chuẩn bị đưa con dao vào bụng. - Khoan đã._Ông Makami kêu lên. - Ông, ông ko giết Kaito nữa à?_Aoko reo lên. - Ko phải, ko phải đâm ở đó, đâm thẳng vào vùng tim của ngươi ấy._Ông Makami chỉ. - Ko đc, Kaito ko đc._Cả bọn la lên. Makoto chạy vào cản Kaito lại, nhưng: - Pực._1 nhát dao đăm thẳng vào vùng tim bên trái của Kaito. Kaito ngã xuống, Makoto đã kịp đỡ lấy Kaito. Makaoto la lớn: - Ran! Hành động đi. - Ừ!_Ran la lên rồi chạy như cắt tới chỗ ông Makami
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(mình ko biết diễn đạt bằng lời nên dùng hình ảnh cho các bạn xem). Lúc đó, Kazuha và Hattori cũng xông lên hạ nốt đàn em của hắn. 15 phút sau, cành sát đến, thế là bọn tội phạm hết đường thoát, Kaito đc đưa vào bệnh viện. - Ko xong rồi bác sĩ, cậu bé bị đăm trúng tim, máu ra rất nhiều nhưng hiện giờ máu cảu cậu ấy bệnh viện mình hết rồi, nếu gọi cho bộ phận cấp máu e rằng ko kịp._Cô ý tá hối hả. - Vậy cô cứ xem tụi cháu, ai giống máu cậu ấy thì lấy đi ạ_Aoko nói. - Vậy cũng đc, các em đi theo cô._Cô y tá chạy đến phòng lấy máu. 1 lát sau: - Có 2 em cùng nhóm máu vs cậu ấy. Đó là Ran và Shinichi._Cô y tá xem tờ giấy kết quả. - Vậy lấy máu em đi, em khỏe hơn cậu ấy._ Shinichi nói. - Em đi theo chị._Cô y tá đưa Shinichi đi lấy máu thêm lần nữa. 5 phút sau: - Máu thì giải quyết xong rồi, nhưng vấn đề là cậu ấy đăm trúng tim nữa chứ._Hakuba nói - Tất cả là tại tớ, là tại tớ._Aoko đầm đề n'c mắt. - Aoko bình tĩnh lại đi, lỗi ko phải ở cậu đâu._Sonoko an ủi cậu bạn của mình. - A! Bác sĩ ra rồi kìa._ Shiho đứng bật dậy. - Bạn em quả thật là rất may, ko đăm trúng tim._Bác sĩ cười. - Nhưng rõ ràng em thấy đăm ngay tim luôn mà._Cả bọn ngạc nhiên. - Là nhờ cái này cứu cậu ấy._Bác sĩ cằm 1 thứ gì đó lên. - Tiền!_Cả bọn la lên. - Đúng vậy. Cọc tiền này đã cứu cậu ấy, túi của cậu ấy đc may ở bên trái ngay vùng tim, cậu ấy rất thông minh, đã đăm ngay túi tiền của mình, cóc tiền khá dày nên ko đụng đến tim. Bây giờ chỉ chờ cho cậu ấy tình thôi._Bác sĩ cười vui vẻ. - Ôi tạ ơn trời, ko sao rồi._Aoko cười nhưng n'c mắt vẫn ko ngừng chảy. - Nhưng hiện giờ các em vẫn ko đc thăm cậu ấy, 2 tiếng nữa mới đc vào, cậu ấy cần hồi sức._Bác sĩ nói. - Vâng ạ, chúng em biết rồi._Cả bọn đồng thanh, ai cũng nở nụ cười trên môi. - Ko ngờ tiền lại cứu cậu ấy thoát chết nhỉ?_Ran cười. - Ko thể hiểu nỗi, đi cứu ng' mà đem theo nhiều tiền đến thế, nhưng chúng ta phải cảm ơn cọc tiền này rồi._Shinichi đưa cọc tiền lên. - Hahahaha_Cả đám cười vui vẻ. 2 tiếng sau - Cậu vào thăm Kaito đi, tụi tớ có công chuyện phải làm rồi._Cả bọn nói - Ukm, dậy tớ đi đây._Aoko cười. Cạch.... - Ao....Aoko._Kaito kêu khi thấy Aoko. - Á. Kaito đừng ngồi dậy chứ._Aoko đỡ Kaito nằm xuống. Aoko ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Kaito: - Xin lỗi cậu, Kaito, vì tớ mà cậu phải vào viện, suýt nữa thì...._Aoko rưng rưng nước mắt - Ko có gì mà, tớ tự nguyện thôi._Kaito cười để Aoko yên tâm. - Tại sao cậu lại tốt vs tớ như vậy chứ? Như vậy là đủ rồi Kaito ạ?_Aoko nhìn vào Kaito. - Yêu thương đâu có giới hạn đâu, ko có từ đủ hay ko đủ trong tình yêu._Kaito cười, 1 nụ cười hiền hòa như ánh mặt trời. - 1 tuần rồi đúng ko? Tớ đã có câu trả lời cho câu hỏi của cậu. ( câu hỏi ở chap 6). - Đừng trả lời vào lúc này, tớ biết cậu chỉ muốn trả ơn tớ._Kaito từ chối. - Ko đâu, thật lòng đấy, tớ đã có vẻ như thích cậu từ lúc cậu ở trên xe đưa cơm hộp cho tớ (chap 2). Vào lúc ở nhà bếp, cậu nói cậu thích tớ, cậu có biết tớ vui lắm ko? Nhưng tớ ko dám nói, mãi cho đến hôm nay....._Aoko kể. - Thật...thật ko?_Kaito nghi ngờ Aoko. - Cậu ko tin tớ sao?_Aoko hỏi - Ko. Tớ vui lắm Aoko à. Thật lòng rất vui._Kaito cười. - Hứa với tớ nhé, ko để cho tớ lo lắng nữa, ko đc rời xa tớ._Aoko nói vs Kaito. - Tớ hứa._Kaito gật đầu. Cả 2 nhìn nhau cười, thế là lại có 1 đôi đc hạnh phúc, nhưng còn 1 đôi thì đang bắt đầu......