Chap 2

488 8 0
                                    

Hai năm sau.

Tập đoàn Lôi Đình nằm ở trung tâm hoàng kim trong tòa cao ốc tầng 41 phòng Tổng giám đốc.

"Cảm giác tân hôn thế nào?" Ngồi trên ghế salon bằng da thật sát cửa sổ, Lạc Dịch thanh thản nhàn nhã uống nước trà vừa pha.

"Không có gì tốt hơn." Trên gương mặt cứng nhắc của tổng giám đốc Lôi vẫn còn vẻ rạng rỡ sau tuần trăng mật ngồi ở bàn làm việc duyệt văn kiện, có thể lấy được người phụ nữ trong lòng, tâm trạng vui vẻ không bút mực nào tả được.

"Vậy thì tốt, tôi nghe nói cô Chu vừa nghe tin Boss kết hôn đã lập tức ngất xỉu."

"Cô Chu nào?" Lôi Ngự Phong ngẩng đầu lên, buồn bực hỏi.

"Con gái của Chủ tịch Quốc tế Thượng Hoa."

"À, người phụ nữ kiêu căng háo sắc ... Chu Thiểu Tịnh?" Lôi Ngự Phong chợt hiểu ra.

"Nếu như cô Chu nghe được Boss nhận xét cô ta như vậy nhất định sẽ ngất xỉu lần nữa." Lạc Dịch nhàn nhạt nói.

"Mặc kệ cô ta ngất xỉu hay ngất xỉu mấy lần! Không phải chuyện của tôi, đúng rồi, không nhắc tôi cũng suýt quên mất, trở lại tôi đã nghe nói em gái của Chu Thiểu Tịnh - Chu Thiểu Đình, tổng giám đốc mới của công ty người mẫu Edie rất có ý với cậu, có chuyện này không?"

"Nghe ai nói?" Lạc Dịch nhướng mày hỏi ngược lại.

"Chuyện này sao ... Hì hì, nói thế nào nhỉ? Tôi nghe người ta nói cô hai nhà họ Chu cũng giống như chị gái, rất đáng yêu, cũng có tài, không biết Lạc Dịch cậu có hứng thú tiến một bước không?"

Lạc Dịch biểu lộ vẻ mặt không muốn trả lời, cũng nói: "Bác sĩ Quan còn có thời gian đi để ý những chuyện hết sức nhàm chán này, xem ra bệnh viện của anh ta cũng quá rảnh rỗi đến sắp phá sản rồi."

"Tôi sẽ chuyển lời của cậu cho anh ta." Lôi Ngự Phong vuốt cằm, tò mò hỏi: "Nói thật, bối cảnh của cậu không tệ, sao lại không có bạn gái? Người trẻ tuổi không nên đòi hỏi quá nhiều!"

"Boss, xin hỏi anh có bằng lòng kết hôn với người phụ nữ khác ngoài bà xã không?"

"Dĩ nhiên không muốn!" Đối với vấn đề này, Lôi Ngự Phong nhanh chóng bật lại: "Ngoại trừ bà xã của tôi, những người phụ nữ khác tôi đều không cần."

"Tại sao?"

"Bởi vì tôi chỉ thích bà xã của tôi."

"Ừ, đây cũng là đáp án của cấp dưới."

"Cái gì!" Lôi Ngự Phong lập tức trợn mắt nhìn cậu: "Cậu sẽ không yêu bà xã của tôi chứ!"

Cho dù người đàn ông sáng suốt, tài hoa thế nào khi gặp tình yêu cũng sẽ trở nên ngốc nghếch, ví dụ như tổng giám đốc Lôi đột nhiên Lạc Dịch nhớ tới hành động điên cuồng của Lôi Ngự Phong với luật sư Cận Cức gần đây do nói năng bất cẩn.

"Cấp dưới không dám." Anh rất thức thời, hơi cung kính nói: "Boss và phu nhân là một đôi trời đất tạo nên, không người nào có thể chia rẽ hai vị."

"Lời này tôi thích." Lôi Ngự Phong hài lòng gật đầu biểu lộ sự thoải mái, ''Chẳng lẽ cậu cũng muốn giống tôi, chỉ tìm một người mình rất yêu cho nên mới không muốn tiếp cận?"

Lạc Dịch cười cười, cũng không trả lời vấn đề của cậu ta.

"Không nên quá kén chọn, nhất định duyên phận sẽ đến, có lẽ cả đời chỉ gặp một lần, sau này không có cơ hội gặp lại, như tôi và bà xã của tôi, phải mất rất nhiều năm mới có thể gặp nhau, cơ hội luôn đến rất nhanh, muốn nắm bắt cũng còn phải nhờ vận mệnh." Tổng giám đốc Lôi hết sức xúc động, trong giọng nói đều là không dễ gì may mắn tìm được duyên phận.

"Không có chuyện gì thì tôi ra ngoài trước, lát nữa còn có một hội nghị thường kỳ." Lạc Dịch không có ý định tiếp tục nghe Tổng giám đốc tiếp tục ca ngợi, cầm văn kiện trên bàn đứng lên đi ra ngoài.

"Ai, đợi chút." Lôi Ngự Phong lại nhớ tới một chuyện, hỏi tới: "Đúng rồi, tôi còn nghe nói Cổ thị ra giá gấp ba tiền lương hiện nay của cậu phải không?"

"Ừ, đúng là có chuyện này." Đột nhiên Lạc Dịch rất muốn "bệnh viện Nhân Ái" để xem bác sĩ Quan Dạ Kỳ có thật sự rảnh rỗi làm chuyện vô ích không.

"Gấp ba . . . . . . Cổ Hách Tuyền cũng dám ra giá cả như vậy."

"Boss cảm thấy thuộc hạ không đáng giá vậy sao?" Mặc dù anh cự tuyệt việc Lôi Ngự Phong tặng một nửa cổ phần cho mình nhưng ở Lôi Đình, tiền lương của anh cộng thêm tiền hoa hồng đã cao ngất trời, Cổ Hách Tuyền còn có thể ra giá gấp ba con số bây giờ cũng có thể là con số cực kỳ lớn.

"NO, tôi chỉ cảm thấy Cổ Hách Tuyền kia quá xem thường người khác. Giọng nói Lôi Ngự Phong lạnh nhạt: ''Anh ta cảm thấy Lôi Ngự Phong tôi không trả nổi số tiền lương gấp ba sao? Vẫn cảm thấy vị giám đốc trí dũng song toàn Lạc Dịch của chúng ta chỉ đáng giá này thôi sao?"

"Vậy Boss tính sao?"

"Lần sau lúc đi đánh golf tôi sẽ tìm cơ hội nói với Cổ Hách Tuyền, anh ta có tặng cả cao ốc 'Cổ thị' cũng không đáng giá với cậu."

"Boss."

"Thế nào?"

"Phu nhân có từng nói anh nói chuyện rất buồn nôn không?"

"Có sao? Để tối về tôi sẽ hỏi cô ấy ... Không bằng ngay bây giờ tôi gọi hỏi một chút cũng được."

Nghe Tổng giám đốc vừa gọi điện thoại vừa phát ra tiếng cười, sau khi Lạc Dịch ra khỏi phòng tiện tay đóng cửa lại, tránh để hù dọa các nữ nhân viên đang làm việc cho rằng tổng giám đốc đại nhân đang động dục.

Anh đi vào thang máy, tiếp theo đi tới bên ngoài phòng làm việc của mình, nữ nhân viên đang đánh văn kiện thấy anh lập tức báo cáo: ''Lạc Dịch, mới vừa rồi có cô Chu gọi điện đến đây, xin ngài gọi điện trả lời cho cô ấy."

"Biết rồi, cám ơn."

Lạc Dịch đi vào phòng làm việc, đóng cửa lại, cũng không vội vã gọi điện thoại, mà bước đi thong thả đến trước cửa sổ.

Thời tiết thay đổi rất nhanh, mới vừa rồi còn đẹp trời bất ngờ không biết từ đâu lại có đám mây đen bay đến, những hạt mưa nhỏ rơi xuống.

Duyên phận, gặp, vận mệnh ... Những điều này có thể vẽ ra một bức tranh, cũng có thể kể lại thành một câu chuyện xưa.

Lời nói của Tổng giám đốc đại nhân đúng là khiến cho lòng anh hơi xúc động, hai năm rồi, mỗi khi anh rảnh rỗi, trong lúc lơ đãng, luôn sẽ nhớ tới vườn hoa có rất nhiều cây, cả cây tường vi bò lên tường, còn có cô gái yên lặng khóc thút thít dưới đèn đường.

Anh không đến gần cô, không có nói chuyện với cô, thậm chí ngay cả việc cô là ai anh cũng không biết, lại không quên được cô.

Có lẽ bởi vì không quên được, anh không từ chối lời mời của cô hai nhà họ Chu, anh lại đến biệt thự nhà họ Chu mấy lần, hy vọng có thể gặp lại cô gái kia nhưng mà không như mong muốn, cô không còn xuất hiện ở đó.

Mặc dù anh chưa từng quen ai nhưng cũng không phải chưa từng sinh ra cảm giác với phái nữ, nhưng không phải cảm giác đặc biệt như vậy.

Này, có thể xem như vừa thấy đã yêu sao?

Lạc Dịch là một người thực tế, chưa bao giờ tin tưởng vào loại tình cảm mờ mịt, khó có thể nắm chặt này, dù là thơ hay sách cũng tùy tiện xem xong. Nhưng mà ngày đó, anh thấy cô, sau đó bặt đi tin tức của cô, cuối cùng, anh phát hiện mình đã yêu!

◎◎◎

Nửa năm sau.

Hai bên đường lá xanh nhạt đã dần chuyển thành xanh đậm, thỉnh thoảng có giọt nước rơi xuống, thành phố phồn hoa này có hơi lạnh lẽo, mùa hè ngập ngừng đến ngay sau đó.

Công ty người mẫu Edie là một trong những công ty người mẫu hàng đầu, lại ở khu vực sầm uất nhất, cũng là khu thời thượng nhất Đài Bắc, là trung tâm tràn đầy diễm lệ, thu hút và sáng chói.

Đi vào bên trong công ty người mẫu Edie, không cần phải bàn đến phong thái của nhân viên mà còn là những người mẫu muốn nổi tiếng, mỗi việc nhỏ không đáng kể cũng biểu thị sự lộng lẫy trên sân khấu lấp lánh như ánh sao.

Chừng mười mấy người mẫu mới, mồ hôi ướt đẫm mới từ sân huấn luyện lầu sáu mệt mỏi đi tới phòng tắm.

Mỗi ngày đều phải huấn luyện vận động, yêu cầu của người huấn luyện rất nghiêm khắc, để cho những người mẫu tương lai này chịu không ít đau khổ.

Lúc này ở khu nghỉ ngơi tầng cuối, có hai người phụ nữ đang bình luận những người mẫu mới từ đầu đến chân.

"Cảm thấy thế nào? Lần này tổng cộng có mấy trăm người đăng ký tham gia, bộ phận của công ty chọn được mười mấy người, cũng coi như cực kỳ xuất sắc?" Huấn luyện người mẫu Edie - Amanda nói với bạn tốt, giới thiệu chút tình hình với người sắp đảm nhiệm chức vị tổng giám đốc - Chu Thiểu Đình: ''Những người mới này dù là chiều cao hay vóc người tỉ lệ đều tương đối đạt tiêu chuẩn, điều kiện rất tốt!"

"Vậy trong lòng cậu có đặc biệt xem trọng người nào chưa?" Chu Thiểu Đình mặc một thân y phục chuyên nghiệp màu vàng nhạt, cười hỏi: ''Chắc chắn là có, nếu không sẽ không phấn khởi như thế."

"Một mình tớ cũng chưa chính xác, mới phải nhờ cậu - tổng giám đốc tương lai tới giúp một tay." Amanda cười nói: ''Ở tàu điện ngầm Tớ thấy cô gái kia, đến từ phía Đông, vóc người, khí chất, chiều cao cũng khá, nếu như có thêm thời gian huấn luyện, tớ đảm bảo tuyệt đối sẽ còn hơn cả người mẫu hàng đầu trong nước hiện nay."

"Này, có cần khoa trương như vậy không."

"Cậu không tin lời tớ, có thời gian sẽ giới thiệu Dora cho cậu biết, hôm nay cô ấy được sắp xếp cho Roger chụp bộ hình trang phục hoa hồng Mân Côi mới ......... Ai, cậu không biết ngày đó tớ vẫn muốn giới thiệu mình cho cô ấy, sợ cô ấy cảm thấy tớ là người xấu, không thể làm gì khác hơn là đi theo cô ấy, sau lại thấy cô ấy nhìn bảng quảng cáo tuyển người mẫu mới chụp ảnh của công ty chúng ta trên tường ở ven đường mới đi tới hỏi cô ấy có hứng thú làm công việc người mẫu không."

"Có thể khiến cho vị huấn luyện viên nổi tiếng này tự mình thăm dò như vậy cũng rất tốt, tớ tin tưởng ánh mắt của cậu." Chu Thiểu Đình nhìn đồng hồ, mặt lộ vẻ khó xử: ''Tớ phải đi rồi, tuần sau đã bắt đầu đi làm, có rảnh rỗi thì dẫn tớ đi xem học trò mà cậu đắc ý."

"Như vậy đã vội vã đi rồi sao, cũng không đi ăn trưa với tớ, có phải hẹn bạn trai không?" Amanda cười hì hì hỏi: ''Vội vã nghiêm túc như vậy, có phải vị giám đốc Lạc Dịch của tập đoàn Lôi Đình không? "

"Không có, bây giờ còn chưa phải." Chu Thiểu Đình nghe nhắc tới người đàn ông trong lòng, trên mặt không nhịn được cười ngọt ngào.

"Sớm muộn cũng sẽ như vậy, ai có thể qua được sự thu hút của cô Chu?" Amanda vẫn không buông tha nói: "Cậu thật sự không tiện vào đến xem buổi chụp hình? Hôm nay vừa lúc có chụp ngoại cảnh ở chỗ triển lãm kia."

"Không xem được, tớ thật sự phải đi." Nhớ tới lúc hẹn ăn trưa, Chu Thiểu Đình gấp gáp không thể chờ cầm túi đứng lên tạm biệt.

Amanda tiễn Chu Thiểu Đình đi rồi gọi điện thoại cho người chụp hình Roger, hỏi dò biểu hiện của người mới thế nào.

Tên tiếng Trung của cô gái kia là Tô Hợp Hoan, 23 tuổi, trình độ học vấn : tốt nghiệp cao học, chiều cao 1m74, nặng 49kg, số đo ba vòng : 35D - 23 - 34.

Vóc người rất hoàn mỹ, gương mặt cũng rất đẹp, khí chất lại càng tốt, Amanda càng nghĩ càng cảm giác mình đã nhặt được bảo bối, phải biết, có thể tự tay huấn luyện được một người mẫu đẳng cấp quốc tế là ước mơ của cô!

Bên trái chỗ triển lãm có một chỗ ngồi kiến trúc Baroque, tạo hình tuyệt đẹp, mặt ngoài điêu khắc tráng lệ, sắc thái mãnh liệt, cùng với không gian hình bầu dục xen kẽ khúc cong, ở giữa có hồ nước, điêu khắc, có chuông đồ hồ bằng đá, vừa đúng trang phục và kiến trúc có lễ hội tụ tràn đầy phong cách Châu Âu cổ đại xa hoa.

Buổi chụp hình kéo dài tới trưa khiến cho Roger rất hài lòng, lúc nghỉ ngơi, anh cầm điện thoại đi tới chỗ yên tĩnh hàn huyên mấy câu với Amanda, cũng bày tỏ tán thưởng đề cử cô, cúp điện thoại liền thấy người mới đang ngẩn người tựa vào cây cột bên cạnh bậc thang.

"Dora?"

"Anh La." Tô Hợp Hoan đang ngẩn người thất thần, ngẩng đầu lên lễ phép đáp lại anh.

"Gọi tên anh là được rồi, thế nào? Tâm trạng không tốt? Cảm thấy chụp hình mệt sao." Roger ân cần hỏi.

"Không có, không có việc gì." Cô cười lắc đầu.

"Đã quen chưa?"

"Cũng không tệ lắm ..., công việc rất thú vị."

Mỗi ngày có hàng loạt loại quy tắc huấn luyện chuyên nghiệp, bao gồm tạo dáng, cách đi lại, tư thế ngồi và đứng cùng với giữ gìn sức khỏe, mặc dù rất mệt và khổ cực nhưng dần dần Tô Hợp Hoan thích công việc mới này, cộng thêm hôm nay lần đầu tiên tham gia chụp hình thực tế, càng khiến cho cô có cảm giác mới lạ.

"Vậy thì tốt, có vấn đề gì nhất định phải nói với bọn anh."

"Được, cảm ơn anh."

"Amanda có thông báo với em, buổi chiều còn có show trình diễn phải đi, nhớ chuẩn bị trước cho bản thân."

"Dạ, em biết rồi."

Roger vừa rời đi, lại có hai người mẫu có chút danh tiếng đi qua, Tô Hợp Hoan ngẩng đầu lên đang muốn mỉm cười chào hỏi, một trong hai đối phương lại khinh bỉ nói thầm một câu: "Đồ nịnh bợ!"

Cô không kịp phản ứng, kinh ngạc hỏi: "Chị nói gì?"

"Tôi nói cô đó, sao? Đồ nịnh bợ, đặc biệt là nịnh bợ Amanda và anh La, muốn lấy được cơ hội chụp hình!"

"Tôi không có."

"Có hay không tự cô rõ nhất! Vốn bộ sưu tập chủ đề hoa hồng Mân Côi lần này để tên Thiên Na, nhưng lại vô duyên vô cớ đổi thành tên cô, còn không phải là cô không có quan hệ?"

"Tôi chưa từng làm chuyện gì, chị không thể vô duyên vô cớ vu oan cho tôi." Cô bình tĩnh nói xong, ngẩng đầu lên nhìn đối phương.

"Đi thôi, Mỹ Chi, cậu so đo với cô ta làm gì?" Một người mẫu khác bên cạnh vội vàng kéo Mỹ Chi: "Đừng lớn tiếng như vậy, coi chừng bị người khác nghe được nói cho Amanda đó, đi thôi!"

"Nghe thì nghe chứ, tại sao Amanda lại ưu ái cho cô ta ..."

Tô Hợp Hoan nhìn hai người đi xa, một hồi cảm giác bất lực tự nhiên sinh ra.

Thật sự đối nhân xử thế rất vất vả, cô thở dài thườn thượt một hơi.

Hai năm trước, cô cầu xin cũng không thể giúp đỡ cha cô sống lại, qua mấy ngày thì cha cô buông tay rời khỏi trần gian. Một mình cô trở lại trường học, hai năm sau, một mình cô trở về Đài Bắc.

Vẫn luôn chỉ một mình . . . . . .

Tô Hợp Hoan ngồi trên bậc thang, nhìn đường sá phồn vinh cách đó không xa, đông đúc tấp nập.

Vùi đầu chôn trên đầu gối, lặng lẽ khóc.

Độc chiếm người tình ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ