6. Na JaeMin có nhất thiết phải makecolour thế không?

519 60 28
                                    

Độ dài tăng lên gần chạm oneshot. Đồng thời đổi gió sang thể loại AU thanh xuân vườn trường, sến súa, trẻ trâu, thích làm màu và đam mê chơi trội =))))))))))))))


...

.

.

Lee JeNo là một cậu bé rất khờ.

Nắng đầu hạ chảy tràn qua từng kẽ lá, như đang ngân nga khúc ca cùng ngọn gió dịu dàng, rồi lại vội vàng rủ nhau cùng chiêm ngưỡng tạo vật đáng yêu nhất của nhân loại.

Ôm chặt một chiếc hộp nhỏ trên tay, JeNo cứ nhìn nó rồi không ngừng tủm tỉm, vẻ mặt như đang phấn khích nhiều lắm. Đáy trăng khuyết trong veo lại cong lên, lấp lánh ánh mong chờ, thoáng nhẹ nét mộng mơ về phản ứng đón nhận vui mừng của một người nào đó.

- Chào cậu. Cậu làm ơn cho tớ hỏi, JaeMin có ở trong lớp không? Tớ có chút việc cần tìm cậu ấy.

Thập thò ngoài cửa lớp học của JaeMin suốt mấy phút, cuối cùng JeNo cũng dám lấy hết can đảm để mở lời với một cô gái vừa bước ra.

Nhìn thấy JeNo, nhất là dáng vẻ môi cười chúm chím, mắt bồng bềnh mây của cậu, lông mày cô ta liền nhướng lên cau có.

- Lại là cậu? Cậu lại tìm JaeMin à? Sao cậu có thể bám dính, làm phiền JaeMin mọi lúc mọi nơi như thế nhỉ?

Giọng điệu của cô ta không giấu diếm sự khiếm nhã.

Hơi ngẩn người, đôi mắt nhỏ xíu của JeNo gần như chưa bao giờ mở lớn như vậy. Thái độ hằn học vừa rồi khiến cậu không khỏi ngạc nhiên và lúng túng. JeNo vô thức cắn môi, nghiêm túc lục lại trí nhớ, xem mình có từng lỡ đắc tội với cô gái này không? Và đương nhiên, câu trả lời là "Không". Do đó, cậu quyết định giả ngu, không quan tâm đến những lời đó.

- Tớ có chút việc cần gặp JaeMin, cậu ấy có ở trong lớp không?

Đôi lông mày sắc nét trên gương mặt xinh đẹp đối diện JeNo càng nhíu chặt. Cô ta giậm mạnh chân tức tối, định mặc kệ cậu rồi bỏ đi, thậm chí còn cố ý va mạnh vào vai JeNo, khiến chiếc hộp trên tay cậu rơi xuống đất.

Lòng JeNo chợt hẫng lại. Cậu hít sâu một hơi, cố điều chỉnh nhịp thở rồi ngồi xuống nhặt chiếc hộp cũng như hai vật thể ánh bạc nằm vương vãi. Trên mặt không hề biểu lộ sự tức giận.

Nhận ra hình hài của thứ sáng bạc trên tay cậu, cô ta cười khẩy, hừ lạnh đầy xem thường.

- Ồ? Trông như khuyên tai ấy nhỉ? Cậu định tìm JaeMin để đưa cho cậu ấy thứ đó à?

JeNo cất hai chiếc khuyên bạc vào hộp nhung đỏ, cậu ngước lên, đáp lại lạnh tanh.

- Xin lỗi. Nhưng việc này có liên quan gì đến cậu không?

- Thật tình. Chính cậu là người luôn bám dính lấy JaeMin suốt ngày còn gì. Chẳng lẽ ngay đến chuyện JaeMin rất ghét đeo mấy thứ vớ vẩn đó cũng không biết? Dù là vẽ, xăm mình hay khuyên tai, JaeMin đều ghét hết!

[Collection - JaemJen] Vô tình gặp gỡ, cố tình nhớ thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ