căn phòng của em đã mang một mùi hoa anh đào từ lúc nào mà tôi chẳng hay biết. những cánh hoa hồng nhạt còn vương lại chút máu đỏ tươi.
những cánh hoa tựa như những chiếc gai nhọn, tôi sợ rằng nó sẽ giết chết em.
hai tuần qua, những cánh hoa ngày một nhiều hơn.
phẫu thuật, có thể chứ. chỉ là mỗi khi nhìn thấy hình xăm nơi ngực trái của em, tôi lại cảm thấy đau lòng. nếu phẫu thuật, em sẽ phải xóa đi hình xăm đó, chắc hẳn sẽ rất đau. nhưng nếu không xóa thì sau này chẳng lẽ em sẽ sống một mình cả đời ?
"tất cả rồi sẽ ổn mà anh. dù là em sống hay chết, nay hay mai, mọi thứ rồi cũng dần dần yên ổn"
ổn làm sao khi mà những cánh hoa vẫn nở rộ nơi lồng ngực của em ?
ổn làm sao khi mà những cánh hoa đẹp đẽ ấy đang dần giết chết em ?
chẳng ổn em ạ !
em xứng đáng được yêu thương. em xứng đáng được sống. hai mươi mốt tuổi, em còn trẻ, em còn thanh xuân, còn cả một đoạn đường dài. đừng vì tình đầu mà bỏ lỡ cả cuộc đời, em nhỉ ?
những cánh hoa đào rơi ngoài hiên thật đẹp, những cánh hoa đào rơi trong tim thật buồn.
tuổi trẻ của em mang theo những cánh hoa, những cánh hoa anh đào đẹp đến đau lòng.