"cậu đang làm gì vậy ?"
"đốt cháy một phần của tuổi trẻ"
buông tay, những cánh hoa rơi xuống ngọn lửa.
"tại sao phải làm vậy ?"
"để thôi nhớ về em ấy, để thôi nhớ về câu chuyện cũ"
đã một tuần kể từ ngày jihoon lấy những cánh hoa ra khỏi cơ thể mình. cũng là một tuần guanlin tránh mặt cậu.
jihoon nhớ mãi cái cảm giác trống rỗng nơi lồng ngực sau khi tỉnh dậy. sợ hãi, hoảng hốt, nhưng rồi cũng nhận ra rằng, hoa lấy đi rồi, tình cảm cũng theo đó mà nhạt phai.
nhìn thấy người, chỉ một màu sắc nhạt nhòa như bao người khác. cho tôi hỏi, một guanlin chiếm trọn cả màu sắc đời tôi nay đang ở đâu ?
câu trả lời chính là đi theo những cánh hoa mà cháy thành tro tàn rồi.
hôm ấy, đèn tắt, tình tan.
hôm nay, cánh hoa tàn, chẳng còn gì có thể cứu vãn.
hết rồi, hết thật rồi. một kết thúc cho chuyện tình chỉ là một mớ tro và một vết sẹo dài.