"guanlin, nói chuyện với chị một chút"
tôi kéo guanlin đi trong sự ngỡ ngàng của nhóm bạn guanlin.
park jihoon biết chuyện guanlin và yujin hẹn hò rồi. và những cánh hoa kèm theo rất nhiều máu đã nhuộm đỏ cả chiếc áo blouse của tôi, trước khi jihoon gục ngã.
"em biết park jihoon chứ ?"
guanlin gật đầu.
"em ấy đã nghỉ học gần một tuần nay ?"
thằng bé lại gật đầu.
"em biết em ấy thích em như thế nào không ?"
"đương nhiên là có rồi. em với anh ấy thân nh..."
"là thích theo kiểu tình yêu"
động tác của guanlin khựng lại. ừ, chắc chắn là nếu theo mặt này thì câu trả lời là không rồi. tôi biết rằng jihoon sợ bị kì thị nên mối tình này chỉ có em, tôi và seongwoo biết.
"em có thích em ấy không ?"
guanlin, câu trả lời hãy là có đi, xin em.
"em...em không biết"
"guanlin, đừng nói 'em không biết', hãy cho chị một câu trả lời chính xác"
em ơi, jihoon đã gục ngã rồi. em ấy sắp không chờ được em nữa rồi.