4

104 15 8
                                    

"chị minyoung"

"chị nghe"

"em còn bao nhiêu thời gian nữa ?"

tôi ngước đầu nhìn em. chàng trai trẻ này so với một tháng trước thật sự là trở nên gầy gò hơn rất nhiều.

"tuỳ vào cảm xúc và những cánh hoa của em"

em gật đầu. 

đứa ngốc này nhất định chờ đợi đến khi không thể chống đỡ được nữa. thật ngốc. người ta hạnh phúc bên người thương, cớ vì sao em phải oằn mình hứng chịu đau khổ ?

em nói rằng em sẽ đợi người ấy nhìn về phía em, cho đến khi em không thể chịu đựng được những cánh hoa nữa. nhưng em ơi, liệu người ta sẽ kéo em ra khỏi những cánh hoa hay sẽ làm những bông hoa trong lòng em tiếp tục nở rộ một cách mạnh mẽ ?

ngoài trời mưa to, có lẽ đêm nay em phải ở lại bệnh viện rồi.

em thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy đôi mắt em rưng rưng nước mắt.

"jihoon, em sao thế ?"

em kể tôi nghe về câu chuyện của em và người ấy.

lần đầu tiên em và cậu ấy gặp nhau là vào một buổi chiều mưa bão, sau khi mà em đã hoàn thành bài nhảy và người kia vừa rời khỏi sân bóng rổ. khi ấy, sân trường chỉ còn lác đác dăm ba bóng người. em nhớ cái hình ảnh người ấy kéo em về phía cậu, dù cho cả hai không quen biết. chỉ chậm rãi kéo em đến trạm xe buýt, và để lại cái tên cho em.

lai guanlin.

tôi khựng lại, thì ra đứa ngốc này thích em ấy, em họ. lai guanlin chính xác là em họ của tôi.

những đứa trẻ của tôi, xin đừng làm khổ nhau nữa...

|panwink| hoa rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ