3

126 12 0
                                    

tôi là ahn minyoung, năm nay hai mươi sáu tuổi, tôi là một bác sĩ. và hôm nay, tôi gặp được một trường hợp khá đặc biệt.

hanahaki.

một cậu nhóc hai mươi mốt tuổi mắc căn bệnh về tình yêu đơn phương. haiz, còn trẻ vậy mà.

tôi đã dành một thời gian khá ngắn để nghe cậu trai trẻ ấy kể về câu chuyện của mình. thật bất ngờ khi biết rằng cậu ấy mắc hanahaki với một chàng trai khác.

ừm...tôi vẫn nhớ vẻ mặt của cậu ấy khi thấy tôi trợn tròn mắt. dù chỉ gặp nhau trong khoảng một tiếng nhưng tôi lại khá đau lòng khi cậu ấy hỏi tôi.

"chị thị không ?"

ôi không, tôi không kì thị em ấy. ngược lại, tôi còn khá thương cậu nhóc này. một đứa trẻ rời khỏi gia đình ở cái tuổi mười chín, cái tuổi không còn trẻ con, cũng chưa hề trưởng thành, nó cứ khờ dại, bồng bột, mà cũng có phần cứng rắn.

tôi hỏi em ấy rằng em phát hiện căn bệnh khi nào, em nói rằng tầm một tháng trước. vẫn kịp, tôi vẫn có thể cứu lấy em, đứa trẻ đáng thương ạ.

tôi biết việc từ bỏ một mối tình đầu rất khó, càng khó hơn khi nó đã đậm sâu đến mức những cánh hoa đã nở rộ nơi lồng ngực.

nhưng tôi vẫn phải nói cho em biết rằng, tuổi đời của em còn trẻ, em vẫn có thể sống, có thể yêu một người khác. đôi khi, có những người chỉ thích hợp để làm thanh xuân.

trên thế gian này, có rất nhiều thứ là vĩnh cửu, nhưng tình yêu không nằm trong số đó.

những cánh hoa nở rồi cũng sẽ đến lúc héo đi. những mối tình chớp nở rồi cũng lụi tàn.

bỗng nhiên, trong lòng tôi có một tia thương cảm dành cho cậu bé này, đứa trẻ vừa mới gặp.

em ơi, xin đừng vì yêu, vì thương mà tàn lụi như những cánh hoa...

_____

xấp hồ sơ bệnh án trên bàn làm việc bị những cơn gió thổi bay xuống sàn, ahn minyoung chậm rãi nhặt từng hồ sơ lên.

xen giữa mớ giấy hỗn độn, một hồ sơ bệnh án bị mở ra.

bệnh nhân : park jihoon.

|panwink| hoa rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ