lai guanlin nhớ những ngày của trước kia biết bao, những ngày ta chưa lỡ mất nhau.
lai guanlin nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ tất cả mọi thứ về người ấy. chỉ tiếc là người đã chẳng còn nhớ tới cậu nữa rồi.
cậu sợ, sợ hãi với việc đối mặt. vì sợ, nên cậu lạc mất người. níu người lại, nhưng hoa đã tàn rồi.
anh ơi, em nhớ ta ngày trước biết bao, nhớ những ngày giữa chúng ta chỉ có hạnh phúc...
em không còn cơ hội để hối hận nữa.
đúng vậy, em không còn cơ hội để hối hận, em cũng không còn tư cách để hối hận nữa rồi.
"wonyoung nói với em rằng nếu buồn lòng thì cứ khóc, vì vậy anh hãy khóc đi. khóc hết hôm nay rồi mai đừng khóc nữa"
yujin, con bé đã lỡ chuyến bay của wonyoung...
đêm nay, chỉ còn lại những kẻ cô đơn.
_____
dạo này tâm trạng mình tệ quá, viết chẳng ra gì cả.