12

65 10 0
                                    

guanlin dùng hết sức chạy đến bệnh viện, chỉ momg rằng người đủ kiên trì mà ở lại vì em.

chị minyoung, em hối hận rồi. một lần thôi, hãy giữ chân jihoon ở lại.

guanlin chạy đến bệnh viện liền thấy park woojin ngồi trước phòng phẫu thuật, ánh đèn sáng một màu đỏ. thế là...trễ rồi sao ?

"jihoon vào đấy được ba phút rồi..."

tại sao cuộc đời lại trớ trêu đến thế ? tại sao đến cơ hội cuối cùng cũng chẳng cho tôi giữ người ở lại ?

"em không biết rằng jihoon đã mong em đến nhiều như thế nào đâu"

jihoon, em đến rồi. còn anh, vì sao lại chẳng chờ em thêm chút nữa ?

"em không biết rằng những cánh hoa kèm theo máu đã vương vãi khắp nơi. em không biết rằng những cánh hoa khiến cho jihoon cảm thấy mệt mỏi. em không biết những cánh hoa ấy vì em mà mọc. em không biết cho đến hôm nay, jihoon vẫn vì em mà chờ đợi đến khi gục ngã. em không biết gì cả, thật sự chẳng biết gì về jihoon cả"

em thật tồi tệ.

anh muốn đánh, muốn chửi gì cũng được, chỉ cần anh đừng từ bỏ đi tinh cảm ấy...

nhưng đáng tiếc, chẳng còn gì để cứu vãn chuyện tình này nữa rồi.

|panwink| hoa rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ