19

48 6 2
                                    

"em nghĩ là em sẽ đi du học"

ong seongwoo ngẩng đầu nhìn jihoon.

"anh đi với em"

"khoảng thời gian qua anh đã giúp đỡ em rất nhiều rồi. em không làm phiền anh nữa đâu. vả lại anh còn công việc ở đây nữa. ai cũng sẽ bận rộn với cuộc sống riêng của mình mà"

gần ba năm qua, cậu đã dựa dẫm vào seongwoo quá nhiều rồi. có lẽ cũng đến lúc phải tự lập rồi. vốn dĩ là hai con người xa lạ, vô tình gặp nhau ở seoul vào một ngày thu gió se se lạnh. seongwoo thật sự rất tốt khi mà đã cho cậu sống chung nhà, đã thế còn cho cậu một việc làm. cái nợ này jihoon thật sự chẳng biết phải trả như nào.

"khi nào em đi ?"

"có lẽ là tầm một tháng nữa"

cậu sắp phải xa seoul, xa seongwoo, xa minyoung, xa bạn bè của cậu, ừm...xa cả guanlin nữa. lần cuối trái tim cậu đập một cách mạnh mẽ vì người kia là khi nào nhỉ ? có lẽ là hai tháng trước. vẫn muốn thương em như ngày đầu tiên, chỉ tiếc là bây giờ khi nhìn thấy em trái tim cậu vẫn bình tĩnh mà đập, chẳng còn đập loạn liên hồi nữa. thì ra khi hết tình cảm, nhìn nhau chỉ thấy một mảng trống trải.

"tuần sau anh rảnh không ? về nhà với em"

"chẳng phải em đang ở nhà sao ?"

"em muốn về masan, em nhớ mọi người"

kể từ khi bỏ đi, cậu chẳng còn liên lạc gì với gia đình nữa cả. lần này trở về chẳng biết sẽ được đón tiếp hay đánh đuổi. chỉ là cậu muốn nhìn mọi người trước khi rời khỏi hàn quốc xinh đẹp này thôi. gia đình mà, dù là hạnh phúc hay đau buồn, đẹp đẽ hay buồn tẻ, tuyệt vời hay tồi tệ, thì đấy vẫn là gia đình.

"được, anh đi với em"

|panwink| hoa rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ