11

64 10 0
                                    

"lai guanlin, em tỉnh táo lại đi. người em thích là park jihoon, là park jihoon đó. em đừng tự lừa dối bản thân mình nữa, được không ? cả em nữa, yujin ạ. tại sao hai đứa luôn tự làm khổ bản thân và người khác như vậy ?"

kim yerim hét lớn. jihoon, guanlin, wonyoung, yujin, một vòng luẩn quẩn né tránh sự thật mà kéo theo những vết thương trong tim nhau.

"yujin, đến sân bay x mau lên, wonyoung sắp lên máy bay rồi, giữ em ấy lại đi. xin em..."

kim yerim đẩy mạnh yujin về phía cửa ra vào. hãy nhanh lên, trước khi wonyoung lên máy bay, trước khi mọi thứ chẳng thể vãn hồi.

nhìn theo bóng lưng ahn yujin, yerim chỉ có thể mỉm cười. mong rằng em sẽ kịp giữ người ở lại.

"guanlin, em còn hai mươi phút"

"ý chị là gì ?"

"jihoon sắp phẫu thuật rồi, sắp lấy đi cây hoa anh đào vì em mà nở rộ nơi lồng ngực rồi"

"..."

"hanahaki, hoa anh đào, lai guanlin. bệnh viện z, bác sĩ phẫu thuật ahn minyoung"

giọt nước mắt lăn dài trên gò má, kim yerim cũng chẳng thiết quan tâm. đừng dối lòng nữa, bỏ hết tất cả mà bên cạnh nhau đi, dù chỉ một lần trước khi hoa tàn và người cũng vội quay lưng bước đi.

|panwink| hoa rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ