Chương 70: Bốn con cá ngân trống

119 4 1
                                    

Chương 70: Bốn con cá ngân trống.

Ông chủ Vũ nhìn biểu tình nhỏ của Hứa Tư Văn, lập tức thẹn quá thành giận: "Không cho ngắt lời, chỗ này đang nói tới thời khắc mấu chốt đó."

Hứa Tư Văn buồn cười gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục.

Lại nói ông chủ Vũ đỏ mặt tía tai tiếp kiến người đến, là một quý tộc nước ngoài có mái tóc màu đỏ, do đại tướng quân biên phòng tự mình đi cùng.

Trước đó đã đề cập tới, ông chủ Vũ nợ đại tướng quân biên phòng người ta một ân tình, vào lúc này phải trả lại.

"Chú em Vũ, vị này chính là..., nếu cậu ngại phiền phức, liền xưng hô một tiếng Ngải thân vương cũng được." Đại tướng quân biên phòng giới thiệu, khiến ông chủ Vũ lo lắng tóc gáy cũng dựng lên.

"Thân vương?" Hứa Tư Văn nghe cũng có chút khuynh hướng xù lông.

"Dù sao thì cũng là thân vương, tên kia có tên quá dài, không sao nhớ được, dù sao thì cũng là một hơi tuyệt đối không đọc hết là được."

Hứa Tư Văn: "...!"

Tâm người này có bao lớn, mới có thể lúc nhìn thấy Thân vương điện hạ, ngay cả người ta là thân vương gì cũng không làm rõ hả?

Đồng thời trong lòng lại cảm thấy ngọt, bởi vì vào lúc ấy nhất định là trong lòng ông chủ Vũ nghĩ đến y.

"Thân vương điện hạ..., ông anh à, em phải nói gì đây?" Vị quan lớn nhất Vũ Khánh Cương từng gặp cũng chính là đại tướng quân biên phòng đóng giữ một phương cùng một châu như vậy, còn trên nữa thì hắn chỉ từng thấy trên ti vi, người thật thì chưa từng gặp, đặc biệt là hiện tại thân vương sống này lại cách bản thân gần như vậy.

"Cậu không cần khách khí, tôi biết nói tiếng mấy người." Tiếng phổ thông của Thân vương vẫn được, chỉ là mang theo chút không được tự nhiên, thế nhưng vẫn có thể làm cho Vũ Khánh Cương nghe hiểu được ý tứ của hắn.

"Ngài biết nói ạ?" Lúc đó Vũ Khánh Cương liền kinh ngạc, đại tướng quân biên phòng hận không thể lấp kín cái miệng rộng của Vũ Khánh Cương, không biết nói chuyện thì đừng lên tiếng, lời này lại là đủ thất lễ.

"Không phải! Tôi không phải ý đó, tôi là nói, ngài biết nói ngôn ngữ của chúng tôi, thật là khiến người ta kinh ngạc, Thân vương điện hạ, chào ngài, tôi tên Vũ Khánh Cương, là một thương nhân." Nói thế nào thì Vũ Khánh Cương cũng được đám Tiểu Ngụy huấn luyện hồi lâu, tuy rằng không thể luyện ra bản chất ông chủ, thế nhưng ở trước mặt người ngoài giả bộ một chút vẫn là có thể.

"Đừng khách khí, tôi là dùng danh nghĩa cá nhân đến quý quốc, hoàng đế bệ hạ của mấy người đã biết tôi đến rồi, cũng đồng ý không lộ ra." Thân vương điện hạ lông đỏ nói chuyện rất hòa thuận: "Tôi tới là muốn xin mấy con cá ngân, yêu dấu của tôi bị bệnh, cần có cá ngân cứu mạng, chỉ là tôi đi một chỗ sản xuất cá ngân khác, nhưng cá ngân mang về lại không hợp cách, chỉ có thể tìm tới chỗ ngài."

"Chỉ cần có thể cho tôi mấy con cá ngân còn sống, ngài nói điều kiện gì tôi đều tận lực làm theo." Thân vương điện hạ lông đỏ hành một cái lễ phải gọi là rất trang trọng với Vũ Khánh Cương, vị Thân vương điện hạ này khí chất cao quý tao nhã giơ tay nhấc chân đều mang một luồng phong vận quý khí, sắc mặt tái nhợt suy yếu như tuyết, thế nhưng lại khiến người ta cảm nhận được sự chân thành của hắn.

[ĐM] Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ - Sơ Vẫn Giang HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ