Chương 103: Quần lót bự

53 3 0
                                    

Trong điện thoại Hứa Tư Văn vẫn chưa cùng người nhà nói chuyện bây giờ, mãi đến khi Vũ Nguyên Cát dẫn theo sáu người trở về, còn có một đống lớn đồ vật, tư thế chuẩn bị thường trú, y mới cùng Vũ Khánh Cương thu dọn đồ đạc chuẩn bị bay trở về Lan Châu đến Hứa gia tập.

Trước khi đi, Hứa Tư Văn đi một chuyến tới trung tâm thương mại, Vũ Khánh Cương đi theo phía sau y chuẩn bị làm người hầu hỗ trợ mang đồ.

Bởi vì căn cứ vào lời nói của bọm Ngụy Diên, vào lúc này, nhất định phải có giác ngộ làm máy ATM hình người, tuỳ tùng xách giỏ.

Sau khi Hứa Tư Văn đi vào, không quản người phía sau, thẳng đến quầy chuyên bán đồ lót nam, kích cỡ của ông chủ Vũ y vẫn biết, sau khi đến nhìn một vòng, vừa ý liền đưa tay sờ sờ.

Vũ Khánh Cương đột nhiên duỗi tay nắm chặt tay Hứa Tư Văn kéo trở về, một cái mặt hổ kéo thật dài thật dài như mặt ngựa.

"Làm sao vậy?" Hứa Tư Văn không giải thích được nhìn ông chủ Vũ căng thẳng siết tay mình không cho nhúc nhích.

Chuyện gì xảy ra?

"Em sờ món đồ kia làm gì?" Giọng điệu Vũ Khánh Cương chua lòm sắp đuổi kịp lu dưa chua của chị dâu Thúy Hoa.

Dưa chua Đông Bắc đều là dùng lu lớn ướp.

"Không sờ làm sao biết chất lượng thế nào? Mặc có thể thoải mái hay không?" Hứa Tư Văn rút tay, phát hiện không rút được!

"Mặc gì không phải mặc?" Vũ Khánh Cương vốn muốn nói vậy thì đi thử xem, nhưng vừa nghĩ tới thứ vợ mặc có cơ hội bị nam nhân khác mặc lại lên người, hắn cũng chỉ muốn làm thịt cái tên khốn kiếp kia được chứ.

"Tiên sinh, đây là thiết kế mặc trong người không dấu vết, vải đều là dùng tơ nhẹ nhàng nhất dệt thành, bởi vì là quần áo mặc trong người, cho nên không thể mặc thử." Cô bán hàng chỉ là ở xa xa nghe ông chủ Vũ nói cái gì mặc không mặc, giọng nói còn mang theo ý vị thô kệch, cô bán hàng liền dùng tốc độ nhanh nhất tới đây.

Nếu không phải nhìn thấy vị tiên sinh bên cạnh, sợ là cô bán hàng đã sớm liếc mắt với ông chủ Vũ rồi.

"Xa ra một chút, chỗ bán quần lót đàn ông sao còn tìm một bà già tới vậy? Ở nơi này nam đều tuyệt chủng rồi à?" Ông chủ Vũ giận chó đánh mèo trần trụi.

Cô bán hàng toàn thân run rẩy ngực khẽ run, hai quyền nắm chặt hai mắt rưng rưng, tức giận!

"Anh nhanh câm miệng đi!" Hứa Tư Văn tức giận trừng Vũ Khánh Cương một cái, quay đầu sắc mặt vô cùng chuẩn hoá trước tiên xin lỗi cô bán hàng: "Thật không tiện, con người anh ấy tính tình có chút bướng bỉnh; chúng tôi xem kỹ sẽ tự mình mua, không cần hướng dẫn mua, cảm ơn."

Dao mềm đâm người dù cũng là đâm, nhưng cô bán hàng chính là đỏ mặt bại lui dưới lưỡi dao mềm dẻo của Hứa Tư Văn, mà dao cứng của ông chủ Vũ đem mặt mũi cô bán hàng tổn hại đến mũi không phải mũi mặt không phải mặt, trái lại khơi dậy lòng dũng cảm của cô bán hàng, giống như con báo xù lông lên chọc chết hắn.

Cho nên nói, kỹ thuật vuốt lông của kỹ thuật viên Hứa càng ngày càng tốt.

"Anh làm sao vậy? Đột nhiên liền nổi cơn giận lớn như vậy?" Hứa Tư Văn biết không thể đối nghịch với Vũ đại lão hổ, con người hắn, y xem như hiểu được rồi, thích mềm không thích cứng!

[ĐM] Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ - Sơ Vẫn Giang HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ