Chương 30: Xuy xuy... Máu chảy ngược rồi!

133 9 3
                                    

Chương 30: Xuy xuy... Máu chảy ngược rồi!.

Hứa Tư Văn trong giấc mơ, luôn cảm thấy mình nằm ở miệng núi lửa, cảm giác chỉ có một: cả người nóng hổi!

Hô hấp mệt mỏi, trong mũi ngửi được mùi tiêu độc có chút quen thuộc, chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt là màu trắng và xanh lá nhạt xa lạ, đây là bệnh viện?

"Ai nha má ơi!" Ông chủ Vũ vừa tiến đến liền thấy đôi mắt to của kỹ thuật viên Hứa mở ra, vẻ mặt mê mê man man, cực đáng yêu, lập tức nhào tới: "Cậu tỉnh rồi! Cậu phát sốt đến muốn cháy luôn!"

Đương nhiên là nhào tới bên giường, mọi người không nên nghĩ sai... .

"... Tôi...." Hứa Tư Văn muốn hỏi mình làm sao vậy? Nhưng mà vừa mở miệng, lại thiếu chút nữa không nói ra lời được.

"Trước tiên đừng nói chuyện, uống chút nước làm trơn cổ họng." Ông chủ Vũ nhanh chóng cầm nước ấm, cắm ống hút trực tiếp đưa đến bên miệng kỹ thuật viên Hứa, phục vụ tận nhà.

Hứa Tư Văn liền ngậm ống hút uống nửa ly nước, không thể uống nhiều, y nhìn thấy mình đang treo bình, uống nhiều rồi đi vệ sinh thì làm sao bây giờ?

"Cậu nói cậu xem, người lớn như thế, sao còn không biết nóng lạnh chứ?" Ông chủ Vũ hầu hạ kỹ thuật viên Hứa uống nước xong, ly nước còn không đợi thả xuống, liền bắt đầu dạy bảo người ta: "Cái quần bông kia có thể gọi là quần bông sao? Quần bông giả đi? Mỏng đủ để thông khí luôn rồi."

Ông chủ Vũ tức giận nha!

Lúc đó sau khi hắn vào nhà, nhìn thấy người đỏ bừng mặt trong ổ chăn, liền biết không tốt, vừa sờ trán, nóng đến phỏng tay, nhanh chóng tìm quần áo mặc vào, dự định đưa đến bệnh viện, kết quả vừa cầm lấy quần bông, phải gọi là nhẹ bẫng luôn! Còn có áo bông, căn bản là không tìm thấy! Suy nghĩ cả nửa ngày mới nhớ tới, hắn căn bản là chưa từng thấy kỹ thuật viên Hứa mặc áo bông!

Người ta mặc chính là áo nhung, so với quần bông, càng mỏng hơn!

"Cái đó là quần lông lạc đà." Hứa Tư Văn yếu ớt phản bác, hiện tại cả người y vô lực, đầu óc cũng không rõ ràng gì, theo bản năng, liền bại lộ bản tính ra, đó chính là ngạo kiều.

"Dẹp đi!" Ông chủ Vũ căn bản không tin: "Lạc đà mà lông dài?"

"Lông lạc đà! Lông lạc đà! Không phải là lông con lạc đà!" Đừng thấy hiện tại kỹ thuật viên Hứa suy yếu, nhưng tính tình lại táo bạo muốn chết.

"Dù là lông rồng cũng vô dụng!" Ông chủ Vũ cũng sống chết cố chấp: "Cậu nhìn cậu một chút xem, ăn mặc mong manh như vậy lại dám cùng tui đi dạo phố, cậu có phải là hổ đâu? Không biết lạnh sao? Có đứa ngốc cần phong độ không cần nhiệt độ mới làm ra chuyện đó!"

"Anh mới hổ! Anh mới ngốc!" Kỹ thuật viên Hứa thuở nhỏ chính là thần đồng, lớn như vậy, còn chưa từng bị người ta hạ thấp như thế, ngay cả năm đó lúc chuyện kia phát sinh, cũng không có!

"Cậu kích động cái gì?" Ông chủ Vũ đứng lên nhìn nhìn nước trong bình treo, phát hiện còn có rất nhiều, liền ngồi xuống: "Nếu tui là hổ, vậy hiện tại tui cũng giống cậu, nằm trên giường truyền nước biển rồi."

[ĐM] Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ - Sơ Vẫn Giang HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ