Chương 102: Hai chủ hộ

57 4 0
                                    

Chương 102: Hai chủ hộ.

Bởi vì phát triển thần kỳ, Hứa Tư Văn lúc chưa đến ba mươi tuổi, đã thành đời ông nội, buổi tối hôm đó Hứa Tư Văn lật tới lật lui làm bánh nướng áp chảo ở trên giường, y thật lòng không thích ứng được, hơn nữa y phát hiện, người nhà họ Vũ có thể đi tới hôm nay cũng không phải không có lý do, ít nhất thần kinh thô chính là một đặc điểm lớn!

Cửa sổ đột nhiên có động tĩnh, Hứa Tư Văn sợ hết hồn, quay đầu liền thấy bóng người quen thuộc từ ban công trực tiếp mở cửa sổ chui vào, xoay người đóng cửa sổ lại, vừa đi tới vừa cởi quần áo trên người, chờ đi tới trước giường y, người cũng vừa cởi xong một cái quần lót cuối cùng, xốc quần lên liền chui vào, ôm lấy y giở trò!

Hứa Tư Văn nghiến răng nghiến lợi: "Động tác rất thông thạo há?"

Nhìn thân thủ kìa, phải gọi là lưu loát!

Y thế mới biết sáng nay con hổ Đông Bắc này là vào phòng y thế nào, y còn nhớ sáng sớm lúc mở cửa đi ra, cửa phòng của y vẫn là khóa lại...

"Ha ha, vợ ơi, anh nhớ em nhớ đến không ngủ được!" Vũ Khánh Cương một bên cởi quần áo vợ, một bên oán giận với vợ: "Dựa vào cái gì mà thằng hai có thể ôm vợ ngủ một phòng, còn anh với em lại phải ở một mình chứ?"

"Anh câm miệng!" Hứa Tư Văn đấu tranh, người này sao có thể vừa tới đây liền muốn chuyện này chứ? Dáng vẻ còn rất hưng phấn nữa!

Lâu như vậy rồi, Hứa Tư Văn y cũng hiểu biết rất nhiều, nhưng có vài thời điểm Hứa Tư Văn một chút cũng không hiểu, tại sao Vũ Khánh Cương đột nhiên lại cao hứng, cũng đột nhiên lại nổi giận.

Đường tiêu chuẩn của hai người, căn bản là không phải cùng một cái độ cao.

"Câm cái gì miệng? ... Ha ha... Vợ à..."

Hứa Tư Văn bị trêu chọc cũng động tình, thế nhưng đây là đang ở Vũ gia, y cũng không dám phóng túng Vũ đại lão hổ: "Anh nhẹ chút... Đây là ở nhà đó..."

Vũ Khánh Cương không lên tiếng, đang gấp nè!

Duỗi cánh tay kéo gối lại đây: "Cắn vào liền không lên tiếng..."

Hứa Tư Văn: "... !"

Vũ Khánh Cương cũng không biết ăn cái gì mà lớn, dù Hứa Tư Văn không muốn lên tiếng, nhưng người này lại cố tình muốn chơi cho y lên tiếng!

Hứa Tư Văn cắn một góc gối thực sự không chịu nổi rầm rì vài tiếng, hắn trái lại va chạm hưng phấn hơn, Hứa Tư Văn tức giận đem gối thành Vũ Khánh Cương mà cắn...

Dằn vặt xong Hứa Tư Văn cũng ngủ thiếp đi, Vũ Khánh Cương ôm vợ nhìn gương mặt khi ngủ của vợ, trên mặt không còn nụ cười thật thà ngu ngốc kia, chỉ nhìn vợ như vậy, trong lòng liền cảm thấy đặc biệt chân thật.

Buổi sáng dậy muộn, Vũ Khánh Cương không ở đây, đã ra ngoài cùng với anh hai Vũ gia.

Sau khi Hứa Tư Văn xuống lầu, cũng không biết có phải là ảo giác của mình hay là trong lòng chột dạ, cho nên y thấy ánh mắt ai nhìn về phía y đều mang theo chút gì đó.

[ĐM] Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ - Sơ Vẫn Giang HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ