Chương 1: Có nước Đông Hoa

493 22 2
                                    

Chương 1: Có nước Đông Hoa.

Nước Đông Hoa, quốc gia cổ xưa nhất phương Đông, dọc theo gần sáu ngàn năm chế độ quân chủ, đến cận đại đã hoàn mỹ chuyển biến thành chế độ quân chủ lập hiến.

Hoàng thất Long gia, đã truyền thừa mười bảy đời hoàng đế, cho tới bây giờ thành viên hoàng thất nước Đông Hoa có ba mươi sáu người, dòng họ không đến hai trăm, nhưng quyền lực vẫn như cũ nằm trong tay đương kim hoàng đế, mặc dù nói là chế độ quân chủ lập hiến, nhưng lại chưa từng phân quyền ra ngoài nhiều, chẳng qua là thuận theo trào lưu thôi, nhân dân bổn quốc vẫn như cũ rất coi trọng hoàng đế.

Hiện nay tại vị chính là hoàng đế Long Hoa, một hoàng đế tuổi trẻ tài cao, hắn đề xuất kế hoạch màu xanh, trong hai mươi năm ngắn ngủi, tạo ra trên trăm vạn mẫu rừng rậm, cải thiện rất lớn việc hiện nay bởi vì công nghiệp nặng mà xem nhẹ bảo vệ môi trường, dẫn đến hoàn cảnh có xu thế ngày càng chuyển biến xấu, thành quốc gia có người ở có ba mươi phần trăm diện tích xanh hóa, còn được quốc tế tán thưởng là "quân chủ tinh mắt nhất".

Đồng thời khởi xướng đề nghị bảo vệ môi trường đối với tất cả các xí nghiệp nước Đông Hoa, những xí nghiệp không bảo vệ môi trường đều bị buộc ngừng hoạt động, không chỉnh đốn và cải cách liền trực tiếp đóng cửa.

Nước Đông Hoa đất rộng của nhiều, diện tích lãnh thổ rộng lớn, dân số cũng đông nhất thế giới, với gần 1,5 tỷ dân.

Chia làm hai miền nam bắc với mười ba châu, mỗi châu có ba đến bốn tỉnh, mỗi tỉnh mười thành phố, mỗi thành phố ba mươi huyện, mỗi huyện lại có năm mươi thôn lớn nhỏ không đồng nhất, mỗi thôn lại có rất nhiều làng xã tồn tại.

Mười ba châu theo thứ tự là Hãn Châu, Tĩnh Châu, Trung Châu, Lư Châu, Ba Châu, Thanh Châu, Đông Châu, Cống Châu, Lan Châu, Hồ Châu, Ôn Châu, Dương Châu, Quý Châu.

Trong đó, Dương Châu cùng Quý Châu là nhất phía nam, mà Tĩnh Châu cùng Đông Châu là nhất phía bắc, nhất là Đông Châu, thời cổ đại đều trong vòng phòng ngự quan ngoại, cho nên cũng có dân bản xứ gọi nó là quan ngoại, đông bắc Đông Châu là mấy năm gần đây mới phát triển, nơi đó hẻo lánh lại tiếp giáp với Sa Quốc, Sa Quốc là đại quốc công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ thì yếu kém, lượng giao dịch buôn bán kể từ khi mở ra biên cảnh liền ngày càng tăng, thuế lục địa là hình thức thu nhập chính.

Người cầm quyền ở mười ba châu phủ này đều không phải kẻ hiền lành gì, Đông Châu có thể mở ra chế độ thu thuế, nơi khác cũng có thể có vinh dự đặc thù.

Tĩnh Châu cũng không ngại nhường nhiều, Tĩnh Châu đóng quân nhiều, nhưng diện tích cũng rộng, dưới sự quân dân một lòng, thành khu giàu có nhờ sản xuất lương thực.

Dương Châu là cổ thành, truyền thừa ngàn năm, chỉ ít hơn kinh sư chừng một trăm năm, chính là nơi có di tích nhiều nhất được bảo tồn đầy đủ nhất, trở thành thánh địa văn hóa.

Quý Châu bốn mùa như xuân, thành thắng địa du lịch, nơi đó lại có mấy bộ lạc chư hầu, hoàng đế chấp thuận cho bọn họ đi theo khai phá thương cơ, một đám đều thành phú ông, nguyện trung thành với hoàng gia đến không thể trung thành hơn được nữa.

[ĐM] Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ - Sơ Vẫn Giang HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ